Chương 8

1.1K 62 2
                                    

Ngoan, em cầm thêm thìa ra kia đi." Phác Xán Liệt bưng hai đĩa cơm rang vàng óng, đi ngang qua Bạch Hiền đang đứng ngây ngốc thì dịu dàng nói với cậu. Bạch Hiền lấy lại tinh thần, cầm hai cái thìa đi theo phía sau anh.

"Ngồi xuống." Anh ra lệnh, Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời ngay cả một câu cũng không dám nói. Phác Xán Liệt đem một đĩa cơm rang to đặt trước mặt cậu nói, "Ăn đi."

Từng hạt cơm rang vàng óng, bóng nhẫy, thơm phức,  Bạch Hiền không nhịn được nuốt nước miếng, nghe theo mệnh lệnh của anh, chẳng quan tâm đến hình tượng thục nữ, mở to miệng ăn.

"Em rất đói bụng sao?" Thấy cậu ăn vừa vội vừa mau,  Phác Xán Liệt nhíu mày hỏi.

"Ừ.....từ sáng đến giờ em chưa ăn gì." Ăn quá ngon, trong miệng đầy cơm, cậu thật sự không nói ra lời, chỉ có thể gật đầu với anh.

Ăn từ từ." Phác Xán Liệt cười dặn dò cậu, "Không có ai tranh với em đâu."

"Ăn thật ngon." Bạch Hiền cúi đầu ăn như hổ đói, sau đó đưa cái đĩa không cho anh, "Em còn muốn ăn nữa."

Phác Xán Liệt nhìn cái đĩa không, ngây ra một lúc "Em...." Chàng trai này ăn hết một đĩa cơm rang to, anh còn chưa ăn miếng nào đâu đấy, nhất thời, anh cười một tiếng, sự lo lắng trong lòng lại tăng lên.

"Không cần ăn quá nhanh, ăn chậm nhai kĩ, nếu không sẽ bị đau bụng." Đẩy một đĩa cơm rang khác đến trước mặt cậu "Nếu không lần sau đừng mong anh rang cơm cho em ăn, biết chưa?"

"Được, được." Vì suy nghĩ cho sau này, Bạch Hiền đành phải chậm rãi ăn đĩa cơm rang vàng óng mê người. A, thật ngon quá!

"Xem ra về sau anh phải cố gắng kiếm tiền rồi." Phác Xán Liệt giả bộ như thật nói.

"Vì sao?" Bạch Hiền ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh.

"Bởi vì anh phải nuôi em, em ăn nhiều như thế, không cố gắng kiếm tiền, không chừng anh cũng bị em ăn luôn mất." Nói xong, anh cười đến nỗi mắt cũng híp thành một đường thẳng.

"Anh nói bậy, sao em có thể ăn nhiều như thế chứ." Bạch Hiền đỏ mặt, gắt anh: "Em....là vì hôm nay em chưa ăn sáng, mới ăn nhiều như vậy, bình thường sẽ không như vậy đâu."

"Oh?" Vẻ mặt anh lộ ra vẻ tiếc nuối, "Thì ra không phải vì anh nấu ăn ngon nên em mới ăn nhiều như vậy, về sau anh sẽ không nấu nữa, nấu xong lại không có người ăn."

"Đừng mà." Bạch Hiền vội vàng la to lên, "Em....được rồi, là em không biết nấu, anh nấu ăn ngon vô cùng, đã được chưa?"

"Đồ ngốc, anh rất vui khi được nấu cho em ăn." Anh cưng chiều vươn tay vò vò mái tóc của cậu, "Ăn đi, nếu không sẽ nguội đó." Nhìn bộ dáng cậu cười híp mắt hưởng thụ, cơm trong miệng Phác Xán Liệt như biến thành đồ ăn ngon nhất từ trước đến nay. Rõ ràng là muốn cậu tới làm cơm cho mình ăn, hiện tại lại bị đảo ngược là anh nấu cơm cho cậu ăn, thật sự chính mình tìm đến cái khổ, nhưng tuy nói như thế, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào, xem ra anh có khuynh hướng chịu ngược, cậu con trai nhỏ này thật sự là gánh nặng ngọt ngào của anh, không ôm chặt không được.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ