Chương 4

1.3K 78 0
                                    

Phác Xán Liệt lạnh nhạt nhìn cánh tay níu lấy người mình, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng không dễ phát hiện ra.

Phá lệ, anh nắm tay cậu, đi ra quán bar. Đầu Bạch Hiền đau như muốn nứt ra, chậm rãi mở hai mắt, theo bản năng cậu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một khung cảnh xa lạ, đáng sợ hơn là, cậu phát hiện trên người mình chỉ mặc một áo sơ mi nam cỡ lớn.
"Trời ạ!" Cậu níu chặt chăn, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Cậu dùng chăn bao lấy chính mình, một lần nữa nhìn chung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ người nào, mới vò tóc suy nghĩ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Cậu tự lẩm bẩm, mơ hồ nhớ ra mình bị bọn Hồng Lăng chuốc rất nhiều rượu, sau đó thấy choáng váng, muốn đi toilet để tỉnh táo lại, ai ngờ tại khúc cua đụng phải một người. Dưới đáy lòng Bạch Hiền kêu thảm, cậu không nhớ nổi người đàn ông kia trông như thế nào, cậu chỉ mơ hồ nhớ ra anh ta có một giọng nói rất êm tai, trầm thấp, rất có sức hút. Hình như cậu còn nói với anh rất nhiều thứ, chuyện gì cũng nói ra hết, sau đó, cậu đã không nhớ gì nữa.
"Trời ạ, tại sao có thể như vậy?" Níu chặt chăn, trong đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu không làm chuyện gì khác người đó chứ?
"Hẳn là không..." Cậu tự lẩm bẩm, cảm thấy thân thể cũng không khó chịu gì, ngoại trừ cái đầu hơi đau.

"Đã tỉnh rồi sao?" Một giọng nam dễ nghe truyền đến từ cửa phòng. Bạch Hiền lập tức kéo chặt chăn, giống như làm như vậy có thể bảo vệ mình.  Phác Xán Liệt thấy phản ứng của cậu, khóe miệng nhếch lên khinh thường, ngu xuẩn! "Cậu đang cho rằng một cái chăn có thể bảo vệ được cậu sao?" Nếu như anh cố tình, cho dù cậu có bao bọc kín đến đâu cũng vô dụng.

"Anh..." Bạch Hiền đỏ mặt nhìn anh. Lúc này, cậu mới nhìn thấy rõ ngoại hình của anh, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, đôi mắt thâm thúy âm u, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, cặp môi mân thành một đường, cho thấy người đàn ông này có tính cách kiên định vững vàng.

"Một chàng trai uống say không nên chạy loạn lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì cũng là tự bản thân chuốc lấy." Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận.

Bạch Hiền trừng to mắt nhìn anh, cảm tình tốt với người đàn ông này lập tức biến mất, "Mắc mớ gì tới anh!" Hừ hừ, cậu uống rượu say thì sao, không mượn anh mang cậu về.

"Thật sao? Tối hôm qua không biết có người nào cứ níu lấy tay tôi không buông?" Giương mày, Phác Xán Liệt đi tới bên giường cậu.

"Vậy... là do tôi uống say." Cậu ấp úng nguỵ biện: "Tóm lại... tôi không nhớ rõ." Bạch Hiền rất uất ức vì bị chơi xấu, cậu định liều chết không nhận.

Đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười, "Cậu cứ định nằm trên giường như vậy sao?"

"Quần áo của tôi đâu?" Cậu hung dữ nói, không muốn bị anh chế giễu.

"Tối hôm qua có một chàng trai điên uống rượu say, nôn mửa đầy người, nên tôi ném hết đồ đi rồi." Nghĩ đến bộ dáng hôi hám của cậu tối hôm qua, Phác Xán Liệt nhíu mày thật chặt.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ