Chương 6

1.2K 61 0
                                    

"Phải không?" Anh khiêu khích nói: "Nếu mất hứng, em muốn làm như thế nào?"

"Vứt anh đi." Trong mắt  Bạch Hiền lộ ra ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo mà ngang ngạnh như đang vùng lên.

"Ha ha, Tiểu Hiền của anh thật sự rất lợi hại." Tiếng cười trầm thấp lại chìm đắm trong sự cưng chiều từ trong miệng anh phát ra, anh không để sự uy hiếp của cậu vào mắt một chút nào. Cúi đầu nhìn thấy cậu cười ngọt ngào, trong lòng Phác Xán Liệt lại trào lên cảm giác rung động. "Tiểu Hiền, không cần về nhà, anh đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ thích." Nói xong, anh dắt tay cậu, đi về chỗ đỗ xe.

"Xán Liệt, như vậy không được, bố mẹ em ở nhà." Nội tâm  Bạch Hiền đang đấu tranh, nhịn không được hỏi: "Anh muốn đi nơi nào?"

"Em sẽ biết ngay thôi, hơn nữa nơi đó còn có hoa tường vi mà em thích." Anh quay đầu nói từng tiếng với cậu nói: "Là tự tay anh làm cho em."

Bạch Hiền thoáng ngẩn người, sau đó bị Phác Xán Liệt đẩy vào bên trong xe thắt dây an toàn, sau đó, không đến vài giây, xe chạy giống như bay, nhanh chóng biến mất. Nửa tiếng sau, xe Phác Xán Liệt an toàn đỗ trong gara, sau đó hai người cởi dây an toàn rồi xuống xe. "Đi thôi."

"Đây là nơi nào thế?" Bạch Hiền xuống xe, nhíu mày hỏi. Phác Xán Liệt dựa vào ở cửa xe, cười không đàng hoàng, "Sao lại như vậy, lúc trước em đã đi ra từ nơi này, nhanh như vậy đã không nhớ rõ rồi ư?"

Bạch Hiền nghe vậy, nhìn kỹ căn nhà trước mắt, hình ảnh ngày ấy hôn nhau say đắm lại xuất hiện ở trong đầu cậu, hai má cậu nhanh chóng ửng đỏ, cho tới cổ rồi cả cái gáy.       Đây là nơi anh ở!

"Anh dẫn em đến đây làm gì?" Bạch Hiền giả bộ bình tĩnh, đỏ mặt lớn tiếng hỏi.

"Em thử nói xem?" Phác Xán Liệt cố ý nhìn cậu với ánh mắt mập mờ, "Em không thích nơi này hay sao?"
"Anh nói bậy bạ gì đó." Vẻ mập mờ của anh khiến cậu đỏ bừng mặt, anh thật sự rất đáng ghét . Phác Xán Liệt chưa bao giờ biết mình cũng có khả năng tán tỉnh trời cho, anh nghĩ chỉ có bạn tốt Ngô Thế Huân mới có thể làm ra loại chuyện mắc ói này, nhưng không ngờ mình cũng có thể làm thuận buồm xuôi gió, nếu bạn tốt đã biết, sẽ đập vỡ kính bái phục mình.

"Không phải em là người biết rõ nhất sao?" Anh thì thầm bên tai cậu nói.

Toàn thân Bạch Hiền khẽ run lên, thiếu chút nữa đứng không vững, "Em không biết!"

"Thật sự không biết ư? Nhưng anh rất thích nơi này, đặc biệt là nhà ăn." Anh mập mờ cười nói:

"Ừ. . . . . . Nhà ăn chưa thử qua, đêm nay anh muốn thử xem, được không?"

"Anh nói gì thế. . . . . ." Mặt cậu đỏ lên, Bạch Hiền nói không nên lời, anh trêu đùa làm cho cậu không trả lời được.

"Anh không nói, anh làm." Đi vào trong phòng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đẩy cậu ngã trên ghế sofa, "Tiểu Hiền, nói cho anh biết, vì sao lại thay đổi?" Anh khẽ liếm môi cậu, như có như không mê hoặc cậu.

"Em không muốn nói." Lời nói thẹn thùng như vậy, cậu nói không nổi.

"Ồ, không nói phải không?"  Phác Xán Liệt đưa tay lên nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của mình. Mắt Bạch Hiền trừng lớn, run run nhìn tay anh, "Anh. . . . . .Anh muốn làm gì?"

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ