Chương 9

1.1K 58 0
                                    

"Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn  chàng trai nhỏ của cậu cùng trở về NewYork không?"
Đó thật sự là một vấn đề, cần phải nhắc nhở anh thật tốt.

"Ừ" Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng.

"Cậu có nói với cậu ấy mục đích về nước của cậu không?" Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói.

"Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản, cậu ấy không biết nguyên nhân tớ về nước."

"Về sau cũng không định nói?"

"Ừ....không quan trọng."  Phác Xán Liệt lạnh lùng đáp, anh thật sự không muốn  Bạch Hiền dính líu vào chuyện này.

"Được rồi, chuyện của cậu, tự cậu giải quyết đi." Hai tay Ngô Thế Huân thả xuống "Tớ đi trước."
Sau khi  Ngô Thế Huân ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt cũng để cây viết trên tay xuống, suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Anh muốn đưa em đi đâu?" Bạch Hiền ngồi ở phụ, nghiêng đầu hỏi. Sau khi nhận được điện thoại của  Phác Xán Liệt, bàn giao một chút công việc cho đồng nghiệp, Bạch Hiền liền vội vàng chạy đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại, khiến cậu hơi lo lắng. Không phải là vì chuyện của cô nhi viện nên anh gặp phải phiền phức đó chứ?

"Là chuyện của cô nhi viện sao?"
"Không phải, chuyện của cô nhi viện đã được giải quyết." Phác Xán Liệt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục lái xe.

"Vậy anh là làm sao vậy?" Cậu khó hiểu quan sát anh "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

"Tiểu Hiền, em...." Anh ngừng lại, không nói tiếp.

"Ừ, làm sao?" Sao anh không nói tiếp?
"Không có gì, đến rồi nói sau."

Không lâu sau đó, xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự.

"Này..." Bạch Hiền xuống xe nhìn đến nhìn cánh cổng to lớn, cảm giác có chút quen thuộc.
"Ngôi nhà trước đây anh từng ở." Phác Xán Liệt đẩy cổng lớn, nắm tay Bạch Hiền đi vào. "Hai mươi năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này bị đem ra bán đấu giá, cho đến khi anh về nước, anh mới mua lại nó từ trong tay người khác."

Bạch Hiền càng đi vào trong càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn cùng với chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện lên, cậu giãy ra khỏi tay anh, theo đường đi trong trí nhớ chạy chậm, quả nhiên, ngừng lại ở sau một vườn hoa. "Nơi này từng trồng là hoa tường vi, đúng không?" Cậu chậm rãi quay đầu, không dám tin hỏi anh.

Phác Xán Liệt gật gật đầu "Đúng vậy, nơi là từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất, bà ở đã trồng một vườn hoa tường vi."

Cậu dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra "Cho nên anh biết em là ai, lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết em là Tiểu Hiền?"

"Đúng, anh đã tìm được em, Tiểu Hiền của anh."  Anh ôm lấy cậu "Nhưng anh không nói cho em biết."
"Tại sao?" Nước mắt của  Bạch Hiền nhỏ giọt trên ngực anh, làm nóng bỏng con tim anh.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ