Chương 11

1.2K 69 0
                                    

"Tiểu Hiền, con không cần trừng phạt bố như vậy, có được không con?" Nhìn thấy bộ dạng con trai như vậy, bố Biện hối hận không thôi. "Bố, con muốn đi tìm  Phác Xán Liệt, chuộc tội với anh ấy." Nói xong, cậu giống như một âm hồn đi ra khỏi nhà.

"Hiện tại con thành cái dạng này thì đi đâu được chứ?" Thân thể của cậu rất suy yếu, làm sau có thể đi đường xa.

"Bố, nếu không cho con đi, con sẽ hận bố cả đời." Bạch Hiền hờ hững nhìn người bố đang đứng cản phía trước mình.

Giằng co hồi lâu, bố Biện thống khổ bất đắc dĩ buông tay, nghiêng người để cho con trai rời đi. Nhìn bóng lưng con trai biến mất, mẹ Biện nhào vào trong ngực chồng gào khóc.

Sau khi Bạch Hiền rời khỏi, Phác Xán Liệt đi một chuyến về nhà cũ, vài ngày sau cũng trở về đây, cả một ngày nhốt mình trong phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh giống như người không có việc gì để làm đi ra ngoài.

"Phác Xán Liệt." Ngô Thế Huân vừa nghe cửa phòng có tiếng động, vội chạy tới "Cậu có khỏe không?"

"Tớ tốt lắm." Phác Xán Liệt rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi ở trên sô pha, giống như người không có việc gì lật xem tạp chí.

"Cậu thật sự không có chuyện gì sao?" Thái độ bình tĩnh, một chút cũng không giống biểu hiện của người vừa thất tình. Phác Xán Liệt buông tạp chí, nhìn về phía bạn tốt, "Thế Huân, cậu về Mỹ trước đi, chờ tớ xử lý tốt chuyện ở đây, cũng sẽ trở về."

"Cậu quyết định rồi sao?" Ngô Thế Huân lo lắng nhìn anh, "Quên đi tất cả sao?"

"Quên đi....." Anh yếu ớt mở miệng "Tớ yêu Bạch Hiền, không nỡ để em ấy đau lòng, nếu tớ đối phó với cha em ấy, em ấy sẽ rất khổ sở, mà trong lúc đó bọn tớ cũng vô tình tạo ra một khoảng cách, đã không thể quay lại như trước kia được nữa."

"Phác Xán Liệt, vì sao muốn buông tay cô ấy?" Ngô Thế Huân nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của bạn tốt, nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng tình cảm của bạn tốt đối với Bạch Hiền đã rất sâu đậm.
"Không làm như vậy, tớ sẽ không có cách nào để hoá giải, tớ không thể đối mặt với bố mẹ đã khuất." Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, trái tim bị sự đau đớn bao phủ.

"Bố mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý cho cậu làm như vậy." Ngô Thế Huân thật sự không đồng ý cách làm của anh, "Bọn họ hi vọng cậu có thể hạnh phúc, Bạch Hiền có thể cho cậu hạnh phúc đó."

"Không cần nói, tớ đã quyết định rồi." Phác Xán Liệt giơ tay lên, đánh gãy lời nói của hắn, "Về sau cậu ấy và tớ không còn quan hệ, chúng tớ đã không còn liên quan."

Dưới đáy lòng Ngô Thế Huân than lớn, haizz, cuối cùng cũng không thể hoá giải tất cả. "Được, tớ biết rồi, đêm nay tớ sẽ lên máy bay trở về NewYork. Còn cậu?."

"Nhiều nhất một tuần."  Phác Xán Liệt hứa hẹn nói: "Một tuần sau, tớ sẽ trở về."

"Không vội, cậu chậm rãi xử lý mọi chuyện đi, việc ở NewYork đã có tớ." Bởi vì hắn biết rõ, Bạch Hiền có ảnh hưởng rất lớn đối với Phác Xán Liệt, hắn thật sự hi vọng bạn tốt có thể đạt được hạnh phúc thật sự, thật sự vui vẻ.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ