Chương 1

2.7K 104 0
                                    

Hai mươi năm sau.     
"Tiểu Hiền , em có đồng ý gả cho anh không?" Giọng nói trầm thấp của người con trai nhẹ nhàng vang vọng bên tai Bạch Hiền.     
Bạch Hiền mặc bộ 'váy' cưới màu trắng, dải lụa trắng che đi khuôn mặt thẹn thùng của cậu, môi anh đào khẽ mở, cậu thẹn thùng gật đầu.

"Em đồng ý."     
Tay của người con trai nhấc dải lụa trắng lên, anh cúi đầu xuống chậm rãi tới gần cánh môi của cậu, Bạch Hiền mân mê cái miệng nhỏ nhắn, rất muốn chạm vào. . .     
"Bịch" một tiếng, Bạch Hiền rơi từ trên giường xuống dưới đất.     

"Ôi, đau quá!" Bạch Hiền lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ của mình, vẻ mặt hơi mất mát, tự cười nhạo chính mình, "Hoá ra chỉ là một giấc mộng."     
Aizz, ước gì giấc mộng kia kéo dài thêm một chút cậu sẽ được hôn tình nhân của mình, chỉ thêm một chút, một chút mà thôi.    
Cậu ngồi ngẩn người ở dưới đất, mặt vùi vào hai đầu gối, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối về giấc mộng đẹp kia.     

"Tiểu Hiền, con còn chưa rời giường sao?"
Đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếp đập liên hồi, mẹ Biện đứng ở ngoài ra sức gọi tên con trai  mình.     
"Mẹ, con dậy ngay đây."  Bạch Hiền cuống quít đứng lên, sửa sang lại áo ngủ, rồi đi mở cửa.      "Tiểu Hiền, vừa rồi mẹ nghe có tiếng động mạnh, có chuyện gì xảy ra sao?" Mẹ Biện  đánh giá con trai, nghi ngờ nói.     
"Mẹ, không có gì."
Biện Bạch Hiền nhìn mẹ cười gượng gạo vài cái.
"Lúc nãy con đứng lên do không cẩn thận nên đụng phải cái gì thôi."     
Mẹ Biện bưng một cái khay vào, một mặt không tin đi xem con trai mình.
"Thật sao?"     
"Mẹ, là thật, mẹ không cần hỏi nhiều, được không?"
Bạch Hiền nhớ tới lúc mình được làm 'cô dâu' ở trong mộng, mặt hơi phiếm hồng, nhìn về phía mẹ cố ý làm nũng.      Mẹ Biện nhìn thấy khuôn mặt con trai đỏ hồng khác thường, lại còn làm nũng, trong lòng càng thêm nghi ngờ, bà có chút lo lắng hỏi:
"Tiểu Hiền, sao mặt con hồng vậy, yêu ai rồi nên mới sinh bệnh rồi hả ?"     
Biện Bạch Hiền hờn dỗi dậm chân một cái.

"Mẹ, mẹ nói chuyện lung tung gì vậy? Con rất khoẻ, không bị bệnh gì hết."     

"Được được được, không có không có, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, nếu không sẽ muộn mất đó."

Mẹ Biện nói với con trai, cũng không hỏi thêm gì nữa.     
"A! Nguy rồi, nguy rồi, hôm nay con muốn dẫn Thiên Thiên đi tham gia thi đấu, làm sao bây giờ, bị muộn rồi !"

Nhất thời Bạch  Hiền nhớ tới công việc của mình, cậu vội vàng cầm lấy quần áo trên giường chạy vào phòng tắm thay đồ.           
"Đứa nhỏ này, chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã."

Mẹ Biện đứng ở bên ngoài phòng tắm hô to:

"Mẹ mang bữa sáng lên rồi nhé, cứ từ từ mà ăn, vẫn đang còn thời gian."     

Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng binh binh bang bang, Mẹ Biện nghe xong lắc đầu, "Đứa nhỏ này, không thể lớn lên được rồi."     

Không quá bao lâu, Bạch Hiêng đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm.     
"Mẹ, con đi đây."

Tùy tay với lấy một chút điểm tâm, Bạch Hiền vội vàng chạy ra khỏi phòng.     

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ