Chương 10

1.2K 69 0
                                    

Phác Xán Liệt lập tức mở túi ra, nhanh chóng nhìn xem nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất thời không khí chung quanh lạnh đến muốn đóng băng.

Bạch Hiền bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy sắc mặt Phác Xán Liệt hết sức khó coi, cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua tài liệu trong tay anh.

"Anh điều tra bố em?" Ảnh chụp của bố đập vào tầm mắt, cậu ngạc nhiên hỏi.

"Em nói cái gì? Ông ta là bố em?" Tin tức càng thêm rung động nhất thời làm cho Phác Xán Liệt ngu ngốc, run rẩy hỏi lại: "Ông ta thật sự là bố em?"

"Đúng vậy, đây chính là bố em." Bạch Hiền không hiểu nhìn anh, chẳng biết tại sao sắc mặt anh lại càng thêm khó coi.

"Tiểu Hiền, Biện Khải thật sự là bố em?" Ngô Thế Huân cũng thật cẩn thận hỏi lại một lần.

Bạch Hiền gật đầu với hắn "Đúng vậy, làm sao vậy?"

Đầu óc Phác Xán Liệt trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, anh sợ hãi chính mình vừa mở miệng sẽ nói ra lời làm tổn thương cậu, cho nên anh vội vàng đứng dậy, chạy lên lầu, giam mình trong phòng.

" Xán Liệt..." Nhìn hành động khác thường của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi không hiểu.

"Em có quyền biết mọi chuyện." Nói xong, Ngô Thế Huân đem tập tài liệu đưa cho Bạch Hiền.

Xem xong hết tài liệu, mặt Bạch Hiền nhất thời trở nên tái nhợt, không tin lắc đầu "Không...Không có khả năng."

"Anh nghĩ so với em, Phác Xán Liệt cũng không muốn tin đây là sự thật." Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của cậu, cảm thấy không đành lòng "Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn muốn biết công ty của bố mình vì sao lại phá sản, em biết không, khi cậu ta mười tuổi, cậu ta đã phải bắt đầu gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em, gian khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng được."

"Hu hu, đây không phải sự thật...." Nước mắt của  Bạch Hiền tích tụ trong tròng mắt "Làm sao bố em có thể làm ra việc này? Ông không có khả năng làm ra việc này, không có khả năng."

"Tiểu Hiền, mặc kệ em có tin hay không, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, không có cách nào thay đổi, Phác Xán Liệt đã quá cực khổ, hy vọng em có thể dùng tình yêu của em để đền bù cho cậu ta." Hắn không hy vọng bạn tốt tiếp tục sống trong thế giới không có tình yêu.

"Anh ấy còn có thể yêu em sao....." Bạch Hiền hồn bay phách lạc lẩm bẩm "Bố em đã làm ra chuyện hèn hạ với nhà họ Phác, anh ấy còn có thể yêu con trai của hung thủ này sao?"

"Phải, chỉ cần em không dễ dàng buông tay cậu ta, cậu ta sẽ yêu em." Ngô Thế Huân tin tưởng chỉ có Bạch Hiền mới có thể hóa giải tất cả, dù sao chuyện cũ đã qua, người còn sống là quan trọng nhất.

Trong lòng Bạch Hiền loạn, không biết làm thế nào mới tốt.

"Đi lên tìm cậu ta đi." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, sau đó đứng dậy rời đi. Rất lâu sau, Bạch Hiền mới chậm chạp đi lên lầu, xoay tay nắm cửa mở cửa đi vào, từng bước một đến gần anh, sau đó đứng ở bên cạnh anh một lúc lâu cũng không nói chuyện.

|CHANBAEK VER|[Hiện đại]Làm bạn với tổng giám đốc |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ