Hạ Noãn Tâm ngớ ra một giây, trợn tròn mắt: "Tôi đi, anh chuẩn bị hợp đồng này cũng quá nhanh rồi."
Tất cả đều diễn ra quá nhanh... Đến nỗi, Hạ Noãn Tâm chăm chú xem qua hợp đồng, sau khi ký tên, vẫn không phản ứng kịp, toàn bộ kế hoạch này đều là do Tiêu Quyết thiết lập. Mà cô, ngu ngốc lại vào hang sói.
Sau đó?
"Tôi có thể đi tới sao?"
"Cô ăn cơm chưa?"
Dường như là cùng lúc, Tiêu Quyết lấy lại hợp đồng, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, lại bổ sung thêm: "Vì chờ cô xuất hiện, tôi vẫn chưa ăn tối, ăn cùng đi, coi như là cấp trên mới thăm hỏi trợ lý nhỏ bé mới nhậm chức một chút."
"Anh có thể đừng gọi tôi là bé cưng được không?"
Thật sự rất buồn nôn!
Hạ Noãn Tâm âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng, mặt ngoài, vẫn duy trì vài phần đối phó qua loa.
Đôi mắt gian tà kia khẽ đóng, thì thầm bằng giọng nói lười biếng: "Noãn Tâm, tôi nên gọi tên cô sao?"
"..." Cái này càng buồn nôn hơn!
Hạ Noãn Tâm vô lực trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: "Nếu anh không ngại, có thể dứt khoát gọi tôi là Noãn Tâm, dù sao, quan hệ của tôi và anh vẫn trong tình trạng người xa lại. Hoặc là, tổng giám đốc đại nhân anh có thể gọi tôi là trợ lý Hạ, nhận tiền của anh, tôi sẽ làm việc cho tốt."
"A~"
Một tiếng cười khẽ không rõ hàm xúc, tan vỡ trong màn đêm.
Tiêu Quyết thu tầm mắt lại, dáng vẻ lười biếng, hai tay tuỳ ý đút vào túi quần, bình tĩnh bước đi.
"Trợ lý Hạ, theo tôi đi ăn khuya đi."
"Tuân lệnh!"
Nghe vậy, lúc này Hạ Noãn Tâm đang treo lên một nụ cười nịnh nọt, bước từng bước nhỏ theo bên cạnh anh, trước khi rời khỏi văn phòng một giây, cô yên lặng liếc mắt một cái nhìn tình huống dưới ánh đèn.
Trên thực tế, cô cũng không buông tha cho ý nghĩ trộm này nọ.
Tiến vào thang máy, con số từng tầng từng tầng nhảy lên.
Không gian nhỏ hẹp, hai người đứng thẳng nhìn nhau không nói gì, không khí, hơi có chút nặng nề.
Hạ Noãn Tâm dựa lưng vào vách tường, dùng ánh mắt sâu xa nhìn về Tiêu Quyết bên cạnh, mãi cho đến lúc này, cô mới thật sự có thời gian để đánh giá người đàn ông trước mặt này.
Tây trang màu đen toàn thân, dáng người thon dài mà cao ngất, lộ ra một loại khiêm tốn mà lạnh lùng khiến người cách xa vạn dặm."
Từ góc độ của cô nhìn sang, người đàn ông hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc đen rơi xuống tạo thành chút bóng mờ, che khuất đôi mắt đang khẽ khép, môi mỏng khẽ giương, là một sườn mặt hoàn mỹ đến không thể soi mói. Chỉ là giờ phút này, khuôn mặt của anh vì mất đi ánh mắt sắc sảo, mà bất ngờ tăng thêm một phần dịu dàng nhàn nhạt.
Khiến người giật mình!
Tuy bốn chữ này dùng trên người của người đàn ông này không quá phù hợp, nhưng trong đầu Hạ Noãn Tâm, đây là từ miêu tả từ phản ứng đầu tiên.
"Cô đang quyến rũ tôi sao?"
Phút chốc, Tiêu Quyết nghiêng người, ánh mắt thâm trầm gian xảo va chạm với ánh mắt tùy ý của Hạ Noãn Tâm.
Hạ Noãn Tâm hít một hơi lạnh, hậm hực mà thu tầm mắt, mất tự nhiên nói: "Không hề, tôi chỉ muốn đánh giá khuôn mặt tuấn tú của tổng giám đốc đại nhân một chút, không thể không nói, mặt của tổng giám đốc đại nhân anh đúng thật là dễ nhìn."
"Vậy sao?"
Tiêu Quyết cười như không cười lên tiếng, tầm mắt rơi vào trên người cô nhưng lại không thu lại, nhìn một cách tường tận một chút, cuối cùng dừng lại trên ngực của cô.
Nháy mắt Hạ Noãn Tâm trở thành một con mèo xù lông, hai tay ôm ngực, cảnh giác trừng mắt lườm anh.
"Tổng giám đốc đại nhân, quấy rối tình dục là một hành vi phạm tội đấy."
"Tôi đây rất có phép tắc!"
"A phi!"
"Là cô nhìn trộm tôi trước, tôi mới nhìn lại cô."
YOU ARE READING
HÀO MÔN ĐỆ NHẤT THỊNH HÔN - ÔN TIỂU YÊU
RomantizmCô dâu vừa mới cưới, niềm hứng thú mỗi ngày là được tiêu tiền. "Em muốn mua khu nhà cao cấp, 7 tầng!" "Được, mua!" "Em muốn mua xe thể thao, 7 chiếc!" "Được, mua!" "Em muốn dùng khu nhà cao cấp cùng chiếc xe thể thao kia để nuôi tình nhân!" Vừa ngh...