"Ding dong... ding dong""Tôi ra ngay đây." Vừa nói bà Vanderie vừa đi ra ngoài mở cửa, trong lòng thì không khỏi thắc mắc là ai tới tìm, bình thường nhà bà cũng không hay có khách tới thăm cho lắm.
"Annie!!! Con về rồi." Bà Vanderie bất ngờ thốt lên khi thấy người đứng trước mặt mình chính là đứa con gái của bà, người đã 'bỏ đi' cả tháng nay.
"Chào mẹ." Annie mỉm cười nhìn mẹ mình, nàng nói. Trông Annie tiều tụy đi hẳn, dù chỉ mới một tháng trôi qua mà thôi.
"Annie..." Bà Vanderie ôm chầm lấy con gái, nghẹn ngào không thể nói thành lời. Con gái của bà thật khiến cho bà phải lo lắng mà, tự ý đột ngột xuất viện, rồi khi bà gọi điện thoại hỏi thì Annie chỉ bảo nàng có việc, phải đi xa một chuyến chừng một tháng gì đó sẽ về, và kể từ lúc ấy bà Vanderie không liên lạc được gì với Annie nữa, nàng tắt máy, cũng không gọi về nhà một cuộc nào. Những ngày qua, bà Vanderie luôn rất lo âu, muốn báo cảnh sát báo tin con gái mất tích, nhưng vì tin tưởng Annie, và vì một linh cảm nào đó nói cho bà biết chuyện này liên quan đến bố của Annie, nên nàng mới tránh không cho bà biết, vì vậy mà bà đã chần chừ cho đến hôm nay.
Cũng may, đến cuối cùng con gái của bà cũng chịu xuất hiện, nhìn sắc mặt của nàng rất kém, nhưng vô sự là tốt rồi.
"Con xin lỗi mẹ, khiến mẹ phải lo lắng cho con." Gục mặt lên bờ vai của bà Vanderie, Annie khẽ nói trong sự mệt mỏi. Một tháng này, nàng trải qua không dễ dàng gì cho cam. Gặp người không muốn gặp nhất, còn ở trong một cái tình huống mà nàng chẳng thể nào ngờ đến, kẻ đi người ở lại.
Chúa thật là biết trêu nàng.
Một tháng trước....
Bệnh viện xxx, Annie một tay chống nạng khập khiễng từng bước đi tới trước cửa một phòng bệnh, nàng do dự một lúc rồi mới mở cửa đi vào.
Trước mắt trên cái giường bệnh, chính là người đàn ông mà nàng rất đỗi căm ghét, bố của nàng, ông Dylan Vanderie.
"Là con sao..." Ông Vanderie đưa mắt nhìn, thều thào khi thấy Annie, trông ông có vẻ thất vọng, dường như Annie không phải là người ông muốn gặp lúc này, ông mong chờ một ai đó khác.
"Bà ấy sẽ không tới đâu." Như biết được bố mình nghĩ gì, Annie nhàn nhạt nói, rồi từ từ đi đến chỗ cái ghế bên cạnh ông, ngồi xuống.
"Chỉ có tôi thôi, tôi sẽ tiễn ông đoạn đường cuối cùng này." Annie nói thêm.
"Ta... ta muốn nói... nói xin lỗi... nói xin lỗi với... với Serena..." Ông Vanderie nói một cách khó khăn với cái cổ họng khô khốc, nhìn ông giờ đây bị căn bệnh tàn phá đến héo rũ như một cái cây sắp sửa tàn lụi, không còn tí sức sống gì nữa. Chỉ nằm đấy, chết dần chết mòn, và chờ đợi. Chờ đợi hy vọng, chờ đợi sự tha thứ, chờ đợi để được chết.
Quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh đâu đó nơi bầu trời xám xịt, một lúc sau Annie mới mở miệng nói với ông:
"Đến tận cuối đời, ông mới thấy có lỗi với mẹ tôi sao?" Tông giọng của nàng lạnh lùng chứa đầy sự mỉa mai vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlxGirl] - Blue Eyes
ComédieVì một đôi mắt chứa cả đại dương, Mia Clark nguyện để bản thân chết chìm trong biển cả mang tên Annie Vanderie. ==================== Tác giả: Christance Thể loại: Tình cảm, hài, lesbian Rating: 15+ (Vì ngôn ngữ) Status (Tình trạng): Chưa hoàn thành ...