59. Nếu Mia Và Sara Là Một Cặp...

1.9K 125 23
                                    

"Ê ê, ăn không?" Trancy lần nữa khều khều vai Mia, đưa gói khoai tây cho cô.

"........." Rốt cuộc hai cái đứa này không biết đang làm phiền cô hay sao? Nghĩ cô còn tâm trạng để ăn à?

"Tao đã bảo nó không ăn đâu mà, đưa đây!" Sara nói rồi giật lại gói khoai tây từ tay Trancy, rồi cô ta dựa vào vai Trancy, ăn rất tự nhiên như không có gì xảy ra cả.

"Này, tao mở cho nó ăn mà, mày đã ăn trước đó rồi." Trancy mắng thầm Sara, ả còn không quên liếc nhìn Sara một cái.

"Mày nghĩ nó sẽ ăn khi con Annie đang ngồi ở đằng trước nó à?" Sara tỏ ra thật vô tội nói rồi lại tiếp tục ăn khoai tây, nhưng chưa kịp lấy thêm miếng khoai tây nào thì gói khoai tây đã bị Mia rất nhanh ở đằng trước giật đi rồi cô nói:

"Tao sẽ ăn."

Sara thì có hơi ngạc nhiên, nên không phản ứng gì mà chỉ nhìn chăm chăm Mia trong vài giây rồi mới nhìn sang Trancy hỏi:

"Tao nói gì đụng chạm nó sao? Sao nó giật gói khoai tây của tao???"

Trancy không trả lời Sara mà chỉ nhìn ở đằng trước, hướng mà Annie đang ngồi. Sara thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo, thì thấy tuy đã bị che đi, nhưng nhìn cái hành động của Lachlan, Sara cũng thừa đoán ra được Annie đang gối đầu bên vai anh ta.

"Nảy giờ nó chẳng thèm nhìn Annie, còn mày, sớm không sớm, muộn không muộn, mày đột nhiên nhắc đến Annie lúc này làm gì? Nó không nổi điên với mày là hay rồi." Trancy khẽ thì thầm bên tai Sara.

Sara không nói gì nữa mà chỉ lười biếng, càng ngày càng như không có xương mà dựa sát, quấn lấy Trancy làm ả có chút khó chịu cũng có chút buồn cười, vì lâu lâu ả mới thấy con mèo này dễ thương như vậy.

Trễ hơn dự định ban đầu, chiếc xe đi khoảng ba giờ, thì mới dừng lại ở một vùng ngoại ô gần ngay chân núi và ở đây có một tòa nhà to, rất to, nơi mà Mia có thể đoán là một viện dưỡng lão.

Đến nơi như là ngồi trên xe quá lâu, không khí trên xe quá mức ngợp thở, xe vừa dừng là cả bọn ùa ra như một đàn kiến chạy loạn. Trong lúc đó thì Annie bị một tên nào đó đụng cho xuýt chút nữa là vấp ngã, nhưng cũng may thay nàng đã được Lac... không, vòng tay này không phải của Lachlan, nó không cứng rẳn, không to khỏe như một  người con trai, mà lại rất thanh mảnh, gầy yếu như của một cô gái, và mùi hương gỗ ấm áp tinh tế hòa quyện cùng chút hương hoa nhài quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nàng không khỏi thoảng thốt trong lòng.

Annie trong vài phút đã thật run rẩy, và không biết nói cái gì khi nàng nhận ra người đang ôm, đang đỡ lấy mình là Mia Clark.

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói thật dịu dàng vang lên bên tai Annie.

"Tớ... tớ..."

"Annie, em không sao chứ?" Lachlan từ đâu cầm lấy tay Annie ôm nàng vào lòng lo lắng hỏi, còn Mia như là vô thức mà buông vòng tay mình khỏi eo Annie để nàng ngã vào lòng Lachlan, cô không biết tại sao mình như vậy, chỉ là cô...

"Em không sao chứ?" Lachlan hỏi lại Annie lần nữa, ánh mắt anh nhìn nàng thì vô cùng lo lắng. Lúc nảy anh đã bị mọi người đẩy đi hẳn ra ngoài, lúc ra ngoài thì không thấy Annie đâu, nên anh mới bất chấp dòng người mà đi ngược lại tìm nàng, vừa thấy Annie đang được một cô gái nào đó rất quen mắt đỡ lấy nàng khi nàng sắp ngã, thì anh đã không nhịn được mà ôm lấy Annie, lo lắng hỏi nàng, nhưng hình như nàng đã không chú ý đến anh hay ai cả, nàng lại đang thơ thẩn đâu đó trong những dòng suy nghĩ miên man của mình. Annie luôn như thế từ lúc anh và nàng hẹn hò.

[GirlxGirl] - Blue EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ