66

1.7K 127 8
                                        

"Sara đi rồi?" Lachlan hỏi khi lần nữa anh vào phòng bệnh của Annie, và Sara đã không thấy bóng dáng nữa.

"Vâng, cậu ấy mới đi khỏi mười phút trước. Anh và Sara hình như không thích nhau?" Annie nhìn Lachlan mỉm cười nói.

"Hồi trước có chút chuyện, cả hai không hợp cho lắm." Lachlan nhún vai, đại khái nói cho Annie biết. Nghe giọng điệu của Lachlan, Annie đoán chắc là không có gì to tát lắm, với tính tình của Sara thì cũng ít khi nào mà để lại ấn tượng tốt với người khác.

"Hai em đã nói chuyện gì? Anh nghe cô ấy nhắc về ai đó muốn hỏi thăm em, Mia hả?" Lachlan vừa nói vừa đi lại cái ghế được đặt cạnh giường của nàng mà ngồi xuống, nhìn anh có vẻ như là muốn kiếm chuyện nói với nàng mà thôi, chứ không để tâm gì đến mục đích của Sara tới đây.

"Về chuyện đó..." Annie hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng vẫn quyết định phải sớm nói với anh, kéo dài cũng chẳng ích lợi gì.

"Lachlan, chúng ta chia tay đi được không?"

"Tại sao?" Anh hơi nhíu mày nhìn Annie, đôi tay đang muốn cầm lấy tay nàng theo đó cũng dừng lại động tác rơi vào khoảng không.

"Em nghĩ anh đã biết mọi chuyện, em thực sự xin lỗi." Annie cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

"Em không muốn nói thêm điều gì sao, bào chữa cho chính mình!?"

Annie vẫn cúi đầu, nàng không nói gì cả, cũng chẳng có gì để nói, vì vốn trong chuyện này nàng có lỗi với Lachlan.

"Trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, em có từng rung động vì anh?" Lachlan cảm thấy không cam lòng bèn hỏi Annie, ánh mắt chứa một nỗi buồn rầu không kể xiết. Cuối cùng cũng không giữ được Annie của anh, dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Vẫn là sự im lặng đến từ nàng, vì nàng sợ đáp án sẽ làm tổn thương Lachlan, hẳn anh cũng đã biết điều đó.

"Thật là chẳng dễ chịu gì, em biết chứ!?"

"Anh có thể ghét em, Lachlan."

"Làm sao mà anh có thể ghét em đây? Giá như anh đến sớm hơn, có lẽ sẽ có được trái tim em nhỉ?" Lachlan mỉm cười nhìn Annie, anh không hề trách nàng dù chỉ là một chút, chắc là do anh quá yêu thích nàng cho nên không nỡ.

"Em vốn không tốt đẹp như anh nghĩ, anh cũng thấy rồi, em chỉ lợi dụng anh, lấy anh làm bia đỡ. Nếu như sao? Rất tiếc là không có nếu như, em không thể trả lời giả thuyết đó được, em xin lỗi." Đúng vậy, vốn dĩ không thể quay ngược thời gian, cần gì phải hỏi như vậy, cũng không thay đổi được gì ở hiện tại.

"Được rồi, anh còn có thể làm gì đây, có thể không đồng ý sao? Annie, anh sẽ không chúc em hạnh phúc." Lachlan nói rồi đứng dậy, chuẩn bị đi khỏi đây, anh không còn tâm trí muốn ở lại nữa, dù cho có thể chịu đựng được khó chịu trong lòng mà ở lại, chắc chắn vẻ mặt của anh cũng sẽ không tốt.

"Em biết." Annie đáp lại thật nhẹ. Ai lại có thể chúc phúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ? Vốn không ai cao thượng như vậy.

"Anh nghĩ anh sẽ đi về, em không sao chứ!?"

"Em ổn, đừng lo lắng cho em, không cần phải như vậy nữa. Lachlan, em vẫn muốn nói cảm ơn anh, anh là người rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn em." Annie cố nở một nụ cười thật tươi với anh, nhưng có bao nhiêu gượng gạo anh đều thấy tất.

[GirlxGirl] - Blue EyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ