Được Trương má má giáo dục một tháng, cũng không cần thỉnh an phu nhân, cũng không cần xã giao với các "tỷ tỷ" khác, đều là nhốt tại trong viện, cũng xem như bớt lo, Đồ Cửu Mị nghĩ như vậy cũng là sướng trong khổ.
Sau khi Trương má má rời khỏi, việc đầu tiên Đồ Cửu Mị làm đó là bảo Lục Đào căn dặn phòng bếp chuẩn bị thêm một chút thịt, nếu tiếp tục thanh đạm nữa, Đồ Cửu Mị sẽ cảm thấy bản thân đi làm ni cô, mà không phải làm mỹ thiếp.
Lục Đào nhìn khóe miệng ăn đến tràn đầy đầy mỡ của Đồ Cửu Mị, không tự giác muốn lắc đầu, mới vừa cảm thấy nàng được ma ma dạy dỗ có chút khí chất, không được nửa ngày liền đánh quay về nguyên hình rồi, quả nhiên là long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột sinh hài tử trời sinh biết đào hang, nữ nhi nhà đồ tể, thích ăn thịt. Thịt kho tàu, thịt quay, thịt viên, thịt bao tử các loại, Lục Đào nhìn một bàn ăn này nhiều ngày sẽ không muốn ăn thịt nữa, nhưng nữ tử trước mắt dĩ nhiên còn ăn không chán, sức ăn so với một nam tử còn muốn lớn hơn một chút. Ăn nhiều thịt như vậy cũng không hủy đi tư thái thiên kiều bá mị của nàng, cũng là việc kỳ lạ.
Đồ Cửu Mị cảm thấy, nàng gả vào hầu phủ tới nay, hôm nay mới có một chút cảm giác hạnh phúc, mẫu thân quả nhiên nói không sai, ăn thịt mới là đại sự lớn nhất của nhân sinh, chẳng trách lúc trước mẫu thân suy nghĩ muốn gả nàng vào nhà đồ tể khác.
Lục Đào nhìn thấy Đồ Cửu Mị rốt cục có xu thế thu đũa, lập tức dâng khăn lau miệng, Đồ Cửu Mị cũng dần dần quen cảm giác được người khác hầu hạ, liền tiếp nhận khăn, giống như ma ma đã dạy, động tác phải chậm rãi, phải ưu nhã, chậm rãi chà lau khóe miệng, sau khi xác định đã lau sạch, mới đem khăn đưa lại cho Lục Đào.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Đào cảm thấy Cửu Phu Nhân nhà nàng không chỉ tinh thần tốt, ngay cả khí sắc đều tốt lên không ít, kiều diễm ướt át, quốc sắc thiên hương, trong đầu Lục Đào không tự giác nảy ra ý nghĩ này. Cũng may, phu nhân nhà nàng ngoại trừ lúc ăn thịt lộ nguyên hình, thời gian khác, sự giáo dục của Trương má má vẫn có chút hiệu quả, cũng có vài phần dáng vẻ tiểu chủ tử rồi.
"Ngươi nói, cả ngày không có việc gì như vậy, có thể đi tìm phu nhân giải buồn hay không? Nàng hẳn là cũng sẽ cảm thấy buồn bực, nhiều người luôn náo nhiệt hơn một chút."Đồ Cửu Mị hỏi Lục Đào.
Lục Đào nghe lời này, hiển nhiên sửng sốt, chưa bao giờ có thiếp thất nào cảm thấy buồn bực buồn bực mà dự định đi tìm phu nhân giải buồn, Cửu Phu Nhân này cũng thật sự to gan, cũng không ngẫm lại phu nhân là thân phận gì, nguyện ý phản ứng nàng sao? Còn có, nàng không sợ phu nhân sao? Người đó là quận chúa, cũng là phu nhân, càng là chủ tử.
"Cửu Phu Nhân cảm thấy buồn bực, có thể tìm các phu nhân khác chơi đùa, chưa bao giờ có người đi tìm đại phu nhân."Lục Đào đề nghị, hầu phủ nhiều phu nhân như vậy, ngược lại cũng là hai ba người tụ cùng một chỗ viết thời gian, nhị, tam, tứ ba phu nhân này giao tình tốt một ít, ngũ, thất hai vị phu nhân giao tình tốt, lục, bát phu nhân giao tình tốt, Cửu Phu Nhân trái lại có thể tìm một chỗ chen vào bên trong, ngoại trừ chỗ của ngũ phu nhân và thất phu nhân, hai chỗ khác đều có thể. Trong đó ngũ phu nhân Liễu Phi Nhân, Lục Đào cảm thấy vẫn phải nhắc nhở Cửu Phu Nhân một chút, đối với người này có thể tránh thì tận lực tránh xa, người đó thực sự không phải người đứng đắn gì, Lục Đào nghĩ đến Liễu Phi Nhân đều cảm thấy khó có thể mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
General FictionTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...