Chương 86

23 2 0
                                    

Lục Sa không phủ nhận lúc bản thân nghe đến câu nói đó trong nháy mắt nàng động tâm, dĩ nhiên cũng chỉ trong nháy mắt. Nàng cùng thất phu nhân, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, thất phu nhân là người thanh cao như vậy sẽ để ý nàng sao, có lẽ thất phu nhân buồn chán muốn vui đùa mà thôi.

"Ta là nghiêm túc, cũng không phải tìm ngươi vui đùa." Thôi Loan Thúy nhìn thấy Lục Sa không chút nào động dung, có chút nóng lòng hướng Lục Sa lần thứ hai hô lên.

"Vậy thì đã sao? Một  người ở trạch viện, một bên ngoài làm nô, thất phu nhân cảm thấy sẽ có kết quả sao?" Bị Liễu Phi Nhân nhổ một gốc tình cảm Lục Sa hiện tại dị thường lý trí bình tĩnh. Thất phu nhân có tài hoa, có dung mạo, lại có chủ kiến, thích nàng một chút cũng không khó khăn nhưng sau khi thích thì thế nào? Lục Sa không nhìn thấy kết quả, đã như vậy, liền nhân lúc còn chưa động tâm, bóp chết tâm tư này để tránh đồ sinh ưu sầu.

Thôi Loan Thúy nói lời đó vốn là xung động hô lên, nghe Lục Sa vừa nói như vậy mới hoảng hốt  phát hiện bản thân thực sự không quá lý trí, cuối cùng không có lời nào phản bác.

"Thất phu nhân chỉ là tịch mịch mà thôi, nếu như thực sự tịch mịch còn có thể tìm ngũ phu nhân trêu chọc, ta nghĩ trong lòng ngũ phu nhân thích nhất là ngươi, dù sao thất phu nhân là một nữ tử xuất chúng, rất ít người không thích ngươi, người như Lục Sa vào không được mắt của thất phu nhân." Lục Sa nói với Thôi Loan Thúy.

"Ta đã không pha trộn cùng Liễu Phi Nhân nữa, lọt vào mắt được hay không, không phải ngươi nói là được." Thôi Loan Thúy lạnh giọng nói, nàng cũng không thích nghe Lục Sa nói những lời này, nàng cảm thấy nha đầu này bản chất so với nàng còn cao ngạo hơn.

"Thất phu nhân nếu như không có việc gì, Lục Sa xin cáo lui." Lục Sa hướng Thôi Loan Thúy cung kính nói xong, liền cất bước rời khỏi.

Thôi Loan Thúy cảm thấy bản thân một quyền đánh vào không khí, không hề có chút tác dụng, sau đó chỉ có thể tùy ý  trong lòng bản thân khó chịu, rất không thoải mái. Ngươi cho dù là tốt, nhưng nếu người khác chướng mắt ngươi thì trong mắt họ ngươi  cái gì cũng không tốt, lớn như vậy Thôi Loan Thúy lần đầu tiên cảm thấy bản thân thất bại như vậy.

"Quận chúa, triều cục sợ là có biến rồi, bệ hạ sủng ái Đồ chiêu nghi, thậm chí đề xuất phế hậu, đối với Vương gia càng lúc càng chướng mắt, nô tài sợ là tiếp tục như vậy Vương gia sẽ càng lúc càng bất lợi." Tâm phúc bên cạnh Lý Trì Nguyệt đem thư tín mới nhất từ kinh thành đưa cho Lý Trì Nguyệt.

Lý Trì Nguyệt nhìn một chút, không khỏi thở dài, quyền lợi tựa như một cái bánh lớn mê người, ai cũng muốn cắn một miếng, người muốn tranh đoạt thì nhiều mà lại không chiếm được, mà bệ hạ mới là chủ nhân chân chính của miếng bánh này, bệ hạ để Đồ chiêu nghi ăn, phụ vương muốn cướp thì sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay bệ hạ có ý định lập Đồ chiêu nghi làm hậu, phụ thân lại nhiều lần ngăn cản bất quá là trêu chọc Đồ chiêu nghi cừu hận mà thôi.

"Vậy có thể làm sao? Ta lại quản không được quyết định của phụ vương, ta chỉ là quận chúa ngoại gả, cáo mượn oai hùm mà thôi." Lý Trì Nguyệt vài phần bất đắc dĩ.

Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ