Chương 67

26 2 0
                                    

Trong lòng Đồ Cửu Mị đong đong nhảy động, sau đó rón ra rón rén tiêu sái đến bên cạnh bình phong, ló đầu ra, bên trong yên vụ lượn lờ, nhưng mặc dù là như vậy nàng vẫn nhìn thấy được, tóc phu nhân vãn ở trên đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, còn có bờ vai hơi lộ ra, tuyết trắng như dương chi bạch ngọc, xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp, tiếp đó là như ẩn như hiện giấu ở trong nước.

Đồ Cửu Mị không khỏi nuốt một chút nước bọt, nàng chỉ cảm thấy phu nhân toàn thân đều khiến nàng nhìn mà thèm khát,  thèm khát đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nàng cảm thấy chưa từng có người bào làm nàng có cảm giác giống như phu nhân, tựa như một khối thịt béo khiến nàng cảm thấy rất rất muốn ăn, rõ ràng bụng nàng một chút cũng không đói nhưng loại cảm giác này so với đói bụng còn cường liệt hơn, nàng muốn sờ cần cổ trắng nõn của phu nhân, muốn sờ bờ vai đơn bạc lại mỹ lệ của phu nhân, muốn sờ mỗi một tấc da thịt trên người phu nhân, cũng muốn sờ xương quai xanh của phu nhân, càng muốn sờ bộ ngực mềm mại giấu trong nước của phu nhân, thậm chí còn muốn nhìn xuống, ngay cả chỗ tư mật nhất nàng cũng muốn nhìn. Đồ Cửu Mị cho dù có ngốc hơn nữa, cũng cảm thấy được bản thân động tà niệm là vô cùng không thích hợp, sau khi nhận thấy, khuôn mặt liền nóng hổi, chỉ cảm thấy bản thân giống như đăng đồ tử nên mới sinh ra tâm tư tà ác như thế. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng vẫn luyến tiếc dời ánh mắt nóng rực của mình đi, thậm chí nghĩ đẩy nước kia ra, hoặc là đem phu nhân từ trong nước kéo lên, muốn đem cảnh sắc như ẩn như hiện giấu ở trong nước tất cả đều nhìn rõ ràng. Đồ Cửu Mị chỉ cảm thấy cảm giác đói quá khó nhịn trong lòng dường như càng sâu.

Ánh mắt của Đồ Cửu Mị chung quy quá mức nóng rực cũng quá làm càn rồi, Lý Trì Nguyệt đang ngâm trong nước nóng cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm bản thân, Lý Trì Nguyệt bản năng đi tìm nơi phát ra ánh mắt. Quả nhiên sau khi quay đầu liền thấy Đồ Cửu Mị không kiêng nể gì cả mà nhìn chằm chằm nàng, Lý Trì Nguyệt bản năng trốn vào trong nước. Nếu nói Đồ Cửu Mị không thích nữ sắc, Lý Trì Nguyệt đánh chết cũng không tin, nhìn nóng rực cùng lộ liễu trong mắt Đồ Cửu Mị, không thể nào giấu diếm được, dáng vẻ háo sắc cũng sắp vượt qua nam nhân.

Lý Trì Nguyệt vốn cho rằng Đồ Cửu Mị là sủng vật nàng nuôi, nhưng lúc này Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân trái lại giống như vật trong tay Đồ Cửu Mị, nghĩ tới đây Lý Trì Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nổi giận, nàng lớn như vậy nhưng là lần đầu tắm rửa bị người khác nhìn lén, nếu như là nam tử, đôi mắt kia tất nhiên là phải móc xuống, mệt Đồ Cửu Mị là nữ tử, bất quá mặc dù là nữ tử cũng sẽ không ngăn trở được sắc tâm của Đồ Cửu Mị, trong lòng Lý Trì Nguyệt thầm nghĩ chờ lát nữa nên thế nào phạt Đồ Cửu Mị mới tốt, nhưng ngại Đồ Cửu Mị là người mang thai, thật đúng là không tiện phạt, vậy lẽ nào phải bị Đồ Cửu Mị nhìn mà không làm gì được. Nếu như Đồ Cửu Mị không có thai, nàng tất nhiên cũng muốn đem Đồ Cửu Mị lột sạch để nhìn lại, nhưng hiện tại một cái bụng lớn, nàng còn không có cổ quái đến nỗi có hứng thú nhìn, như vậy, Lý Trì Nguyệt nghĩ như thế nào cũng cảm thấy bản thân bị thiệt, hơn nữa là thua thiệt rất nhiều.

Đồ Cửu Mị nhìn thấy phu nhân thấy nàng rồi, chột dạ muốn trốn sau bình phong, nhưng rốt cuộc là người có thai vài tháng, động tác có vẻ ngốc nghếch. Dáng vẻ sợ hãi rụt rè trốn đi khiến Lý Trì Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, lá gan vừa rồi rình coi của nha đầu này chạy đi đâu rồi?

Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ