"Ngươi muốn dạy Đồ Cửu Mị có thể, nhưng nàng, ngươi không thể động tâm tư, nếu không bản phu nhân tuyệt không nhẹ tay tha cho ngươi Lý Trì Nguyệt buông tách trà trong tay nói với Liễu Phi Nhân, ngữ khí trái lại mềm nhẹ, lại lộ ra một tia cảnh cáo.
"Vì sao duy chỉ có không thể động tâm tư đối với nàng?" Liễu Phi Nhân nhướng mi hỏi, phu nhân đối với Mị phu nhân thật là đặc biệt.
"Chí ít, trước khi sinh hạ hài tử, ta muốn bảo vệ nàng chu toàn." Lý Trì Nguyệt cảm thấy đây là chút lương tâm vốn còn lại không nhiều lắm của nàng quấy phá.
"Xem phu nhân nói, xem ta như cọp mẹ vậy, ta có thể ăn nàng hay sao, bất quá, nói cách khác, sau khi nàng sinh hạ, ta có thể động tâm tư kia rồi?" Liễu Phi Nhân cười đến không có hảo ý hỏi.
Lý Trì Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Liễu Phi Nhân luôn lộ ra một cổ cảm giác lỗ mảng cùng không đứng đắn, nhìn đến khiến nàng chán ghét, đột nhiên lại cảm thấy Liễu Phi Nhân này rốt cuộc cũng không phải là lựa chọn tốt lành gì.
"Ta muốn ngươi dạy ra một tiểu thư khuê các, chứ không phải một kỹ tử, nếu không bản phu nhân sẽ để ngươi một lần nữa trở về Xuân Mãn Lâu tiếp khách." Lý Trì Nguyệt nói đến ngữ khí càng phát ra nhẹ, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến da đầu Liễu Phi Nhân tê dại.
"Vẫn xin Phu nhân mời bậc cao minh khác, ta chính là xuất thân kỹ tử, làm sao dạy ra tiểu thư khuê các đây?" Liễu Phi Nhân lập tức rút lui, tuy rằng nàng cảm thấy Đồ Cửu Mị là một mỹ nhân, nàng cũng nguyện ý thân cận, nhưng thật sự phu nhân muốn chính là tiểu thư khuê các, với nhãn giới cao không nhìn thấy thường nhân của phu nhân, đây chính là một việc khổ sai, làm không tốt còn phải mất luôn cả vốn.
" Ngươi nói dạy thì dạy, nói không dạy thì không dạy, ngươi cảm thấy bản phu nhân là người dễ đối phó sao?" Lý Trì Nguyệt mỉm cười hỏi ngược lại.
Liễu Phi Nhân lập tức hối hận đến xanh ruột rồi, nàng sao lại phạm vào ngu xuẩn rồi? Quả nhiên là trên đầu chữ sắc một cây đao, Đồ Cửu Mị tư sắc như vậy làm sao nàng có thể hưởng dụng nổi, phu nhân nhất định là giữ lại cho bản thân hưởng dụng đi, nếu không Mị phu nhân làm sao lại được tốt như vậy? Đó không phải là tác phong của phu nhân. Lúc trước chỉ biết có thể tránh nữ nhân Lý gia thì nên tận lực tránh đi, nữ nhân Lý gia có tiếng là ngang ngược không nói đạo lý, nàng còn tự mình đến cửa chịu tội. Quả nhiên là ngày ở Hầu gia phủ quá an nhàn rồi, đến nỗi đầu cũng rỉ sắt.
"Việc Phu nhân căn dặn, ta sẽ toàn lực mà làm." Liễu Phi Nhân nhìn thấy bản thân từ chối không xong nữa, cũng chỉ hảo nhận mệnh, chỉ là trong lòng mắng rồi lại mắng bản thân một trăm tám mươi lần. "Đây là bổn phận của ngươi." Lý Trì Nguyệt nói nghe rất đương nhiên, nàng bình thường chính là để những thiếp thất này sống quá tốt, có thể đã không nhớ bản thân là chủ tử của các nàng, vì chủ tử cho dù chết đều là dương nhiên.
Liễu Phi Nhân nghe ngữ khí cây ngay không sợ chết đứng của phu nhân, trong lòng thật lạnh, làm tốt không có công, làm hỏng chuyện thì có tội, Liễu Phi Nhân lần thứ hai muốn đâm đầu vào khối đậu hũ mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
Narrativa generaleTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...