Lý Lăng Húc hiển nhiên không ngờ tới Đồ Cửu Mị sẽ cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như vậy, đại khái không có nữ nhân nào muốn cự tuyệt thiên tử như hắn, hơn nữa không nữ nhân bào dám lớn mật cự tuyệt hắn, nhưng vì là Đồ Cửu Mị vốn là tính tình thẳng thắn nên khiến Lý Lăng Húc bị cự tuyệt mà vẫn không cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy thú vị.
"Ngươi thích Hạng Huy?" Lý Lăng Húc ngược lại không phải là người rất tự phụ nhưng so với Hạng Huy bất luận là địa vị , quyền thế, dung mạo, cái nào cũng hơn Hạng Huy vài con phố.
Đồ Cửu Mị vốn định phủ nhận nhưng nghĩ đến nàng cùng phu nhân đều là nữ nhi, không tiện nói ra nên không trả lời, coi như cam chịu.
"Trẫm oai phong hơn hắn, mỹ nam trong kinh thành trẫm cũng có thể đứng trong ba hạng đầu, những thứ trẫm có thể cho ngươi tuyệt đối nhiều hơn so với hắn, ngày khác, sau khi trẫm phong Thập Mị làm hậu, liền phong ngươi làm quý phi, nhi tử sinh ra là hoàng tử, vô tận vinh quang, những thứ này không phải một Bình Âm Hầu nho nhỏ có thể cho ngươi."
Lý Lăng Húc dụ hoặc nói, hắn cảm thấy nữ tử hơi chút thông minh đều hiểu được lựa chọn cái nào mới là tốt nhất, nhưng hắn đã quên nữ tử đối diện hắn căn bản không phải nữ tử thông minh.
"Ta thích nàng, chính là thích con người nàng, cho dù nàng nghèo đến ngày ngày chỉ có thể ăn bánh ngô ta cũng nguyện ý theo nàng, mới không thèm để ý địa vị dung mạo tài hoa của nàng, nàng một lòng một dạ với ta là được rồi." Đồ Cửu Mị nói rất đương nhiên, ngày sau cho dù phu nhân không còn là quận chúa, không còn mỹ lệ, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân vẫn sẽ thích, sau khi đã thích thân phận địa vị dung mạo tài hoa đều là thứ yếu.
Đồ Cửu Mị nói khiến Lý Lăng Húc có chút động dung, nữ nhân trong cung này người nào không phải hướng về phía quyền thế địa vị thiên tử của hắn mà đến, chưa từng có ai chỉ là đơn thuần yêu thích con người Lý Lăng Húc, nghĩ đến đó Lý Lăng Húc cảm thấy chưa từng có người giống như mẫu hậu đơn thuần mà yêu thương phụ vương, hắn vốn cũng cầu có một nữ nhân như vậy bầu bạn, yêu nhau hơn nữa hiểu nhau, hắn sẽ dụng tâm che chở nàng, nhất định không giống phụ vương cô phụ mẫu hậu.
"Ta nhớ Hạng Huy còn nạp nhiều mỹ thiếp, cũng không thể một lòng một dạ với ngươi." Lý Lăng Húc thuận miệng nhắc tới.
"Hoàng Thượng không phải còn có nhiều phi tử hơn sao, so với muội muội ta xem như tốt hơn rất nhiều rồi." Đồ Cửu Mị hồi đáp, nàng cảm thấy muội muội là người kiêu ngạo như vậy, mới không thích phu quân của mình hoa tâm.
"Ngươi cảm thấy Thập Mị thực sự thích ta?" Lý Lăng Húc đột nhiên hỏi, hắn thủy chung vẫn cảm thấy Đồ Thập Mị yêu quyền thế nhiều hơn hắn, hắn ngược lại không ngại đem quyền lợi trong tay mình chia sẻ cùng nàng, bất quá có đôi khi hắn mãi vẫn nhìn không thấu nữ nhân này cho nên không thể hoàn toàn yên tâm, hiện tại nghĩ đến Lý Lăng Húc cảm thấy sở dĩ không yên tâm như thế nhất định là bởi vì hắn không xác định được nữ nhân kia có thật lòng với hắn hay không.
"Hoàng Thượng là phu quân của muội muội, muội muội tất nhiên là thích ngươi." Đồ Cửu Mị cũng là kiên định trả lời, thật ra nàng cũng không xác định muội muội có thực sự thích Hoàng Thượng hay không nhưng lúc này Đồ Cửu Mị có ngốc cũng không thể phủ nhận, cho nên chỉ có thể kiên định nói dối, bất quá trong lòng nàng cũng hy vọng như vậy, nàng không hy vọng muội muội gả cho người nàng ấy không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
Ficción GeneralTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...