Chương 20

29 1 0
                                    

Sau khi Triệu đại phu đi rồi, Đồ Cửu Mị uống xong một chén lớn nước muối , nhìn phu nhân, biểu tình có chút u oán, nhân gia phơi nắng lâu như vậy thực sự rất ủy khuất a.

"Lần này làm việc thiếu thỏa đáng, là ta sơ ý." Lý Trì Nguyệt không phải người trốn tránh trách nhiệm, nàng quá mức cầu hương sốt ruột đến nỗi quên Đồ Cửu Mị đã có thai, cũng may Đồ Cửu Mị thể chất không sai, không có trở ngại  gì.

Đồ Cửu Mị gật đầu, phu nhân quả thật rất không thỏa đáng.

"Bồi thường, trong phạm vi năng lực của ta, ngươi có thể đề xuất một yêu cầu." Lý Trì Nguyệt từ trước đến nay không muốn nợ người khác dù chỉ một phân, bồi thường rồi, sẽ không nợ nữa.

Đồ Cửu Mị không nghĩ tới phu nhân hào phóng như vậy, lập tức vui đến tận đuôi lông mày.

"Ta đây muốn có thể xuất nhập hậu viện bất cứ lúc nào." Nếu nói như vậy, phơi nắng một canh giờ thật sự là quá có lợi rồi.

" Không được." Lý Trì Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Đồ Cửu Mị xuất nhập hậu viện bất cứ lúc nào, vậy nàng còn có cái gì tư ẩn đáng nói, lãnh địa tư nhân bị người xâm lấn, Lý Trì Nguyệt nghĩ đến đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Phu nhân nói không giữ lời....." Đồ Cửu Mị bĩu môi, phu nhân làm sao có thể như vậy chứ!

"Ngươi đổi yêu cầu khác thì có thể, cái này không được." Lý Trì Nguyệt ôn tồn nói.

"Không đổi, dù sao thì ngươi là thê, ta là thiếp, nhân gia cho dù là béo nhờ nuốt lời, ta cũng không có cách nào a, ai bảo ta là thiếp thất đáng thương đây?" Đồ Cửu Mị âm dương quái khí nói, ngữ khí này là học mẫu thân nàng, mẫu thân nàng cùng người khác cãi nhau đặc biệt dùng ngữ khí chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này.

Lý Trì Nguyệt bị nói vậy có chút mất mặt, Đồ Cửu Mị này có đôi khi thật đúng là không ngu, còn rất xảo quyệt.

"Được rồi, ngươi muốn tới thì tới, cùng lắm thì sau này ta không đến nữa." Lý Trì Nguyệt nén giận nói.

"Phu nhân, sau này ngươi không đến hậu viện nữa, vậy nhuyễn tháp này có thể tặng ta hay không?" Đồ Cửu Mị lập tức mang lên vẻ mặt nịnh nọt, nàng cảm thấy phu nhân không đến hậu viện nữa nhuyễn tháp này để ở đây cũng lãng phí, không bằng tặng cho nàng, nằm trên này thật sự là thoải mái, Đồ Cửu Mị đều hận không thể đem nhuyễn tháp này dời đến trong phòng mình.

Lý Trì Nguyệt không thể tin tưởng nhìn Đồ Cửu Mị, đây là hương thôn dã  phụ sao, được một tấc lại muốn tiến một thước, còn da mặt dày như vậy, nhuyễn tháp tuyết tàm thiên ti này giá trị vạn, nàng thật đúng là mở miệng đòi được sao! Còn có, dựa vào cái gì, nàng đến chính mình hậu viện, bản thân sẽ không đến hậu viện, tước chiếm cưu sào sao, nàng hoàn toàn đã quên vừa rồi là tự mình nói không đi hậu viện.

Được rồi, ai bảo nàng để Đồ Cửu Mị nằm lên nhuyễn tháp của nàng, nàng tư mật gì đó từ trước đến nay cũng không để ai chạm vào, nếu như đã chạm vào vẫn luôn cảm thấy lưu lại mùi vị khác thường, không phải ném đi thì chính là đốt đi, dù sao thì sẽ không dùng lại, đáng tiếc nhuyễn tháp này, nàng cũng là rất thích. Lý Trì Nguyệt có chút tức giận, bản thân vừa rồi thế nào lại để hương thôn dã  phụ được một tấc lại muốn tiến một thước nằm trên đó? Đây không giống việc mà nàng sẽ làm , không phải là nàng cũng phơi nắng hỏng đầu rồi đó chứ!

Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ