Trong lòng Đồ Cửu Mị lập tức không khó chịu nữa, nàng biết phu nhân luyến tiếc thực sự khiến nàng khó chịu, nàng trở tay nắm lấy tay phu nhân không muốn buông ra.
Lý Trì Nguyệt vốn định rút tay về nhưng Đồ Cửu Mị nắm tay nàng quá chặt chẽ không cho nàng rút về, nha đầu này quả nhiên là cho nàng một chút màu nàng liền mở cả phường nhuộm.
"Phu nhân, ngươi trước cùng ta trò chuyện đi." Đồ Cửu Mị cảm thấy đã lâu không gặp phu nhân, nàng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói cùng phu nhân.
"Nói cái gì?" Lý Trì Nguyệt cảm thấy không có gì hay để nói.
"Ngươi không nhớ ta sao?" Đồ Cửu Mị nhẹ giọng hỏi.
Cho dù thỉnh thoảng sẽ nhớ, nhưng lời buồn nôn như vậy Lý Trì Nguyệt thực sự nói không ra miệng.
« Không phải đã trở về rồi sao." Lý Trì Nguyệt chính là lảng tránh vấn đề này.
"Ta rất nhớ ngươi, nhớ đến ở đây cũng khó chịu, ta đã nghĩ ta nhất định là nhiễm bệnh rồi, nếu không ngực thế nào sẽ cảm thấy khó chịu đây, nhưng ngươi vừa trở về, trong lòng sẽ không khó chịu nữa." Đồ Cửu Mị cầm tay phu nhân đặt trên ngực mình.
Lý Trì Nguyệt nghe vậy, hơi vung lên khóe miệng, hơn nữa xúc cảm trong lòng bàn tay thế nào đều không thể bỏ qua, mềm mại đầy ắp hơn nữa mười phần co dãn, xúc cảm hảo đến kinh người. Lý Trì Nguyệt cảm thấy sờ rất thoải mái, dĩ nhiên liền muốn sờ nhiều vài cái, hơn nữa nha đầu này chủ động đem tay nàng đặt lên chỗ này, lẽ nào không phải đang câu dẫn sao? Nói gì đi nữa, nàng cũng bị nhìn thấy hết rồi, thế nào cũng phải đòi lại một chút gì đó.
"Ở đây khó chịu sao?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi.
Đồ Cửu Mị gật đầu lại lắc đầu, phu nhân không trở về trước đó khó chịu, nhưng hiện tại không khó chịu nữa.
"Ta giúp ngươi xoa, một chút một chút sẽ không đau nữa." Lý Trì Nguyệt nghiêm trang nói, tay liền trên khỏa mềm mại xoa tới xoa lui. Vốn dĩ mang thai, ngực rất mẫn cảm,lại bị phu nhân xoa nắn, ngực của Đồ Cửu Mị càng thêm mẫn cảm.
Khuôn mặt Đồ Cửu Mị đỏ bừng, nàng nhìn phu nhân, phu nhân rõ ràng đang làm chuyện kẻ khác cảm thấy thẹn, nhưng vẻ mặt của phu nhân lại diềm tĩnh như vậy, một chút cũng không giống như đang khinh bạc nàng. Hơn nữa thân thể của nàng trở nên rất kỳ lạ, đặc biệt là ngực, nơi đó truyền đến cảm giác tê dại.
"Bây giờ còn khó chịu không?" Lý Trì Nguyệt khẽ mỉm cười hỏi, thân thể Đồ Cửu Mị dường như rất mẫn cảm, Lý Trì Nguyệt cảm giác nụ hoa nhỏ kia đã đứng thẳng, liền dùng móng tay nhẹ nhàng gãi lên.
Đồ Cửu Mị chịu kích thích không khỏi rên ra tiếng, nàng cảm thấy chân dường như mềm nhũn, không tự giác bám lấy thân thể phu nhân, hơn nữa cảm giác giữa hai chân có chút ẩm ướt. Nàng không hiểu vì sao sẽ như vậy, chỉ cảm thấy thân thể dường như thoải mái rồi lại dường như khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy thẹn thùng hơn nữa lại hưng phấn.
Lý Trì Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Đồ Cửu Mị phiếm đỏ, hiển nhiên là có chút động tình rồi, lập tức thu tay lại, đến chừng mực thì ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
BeletrieTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...