Người qua không tốt cũng không chỉ có một mình Đồ Cửu Mị, thất phu nhân cùng Lục Sa cũng không được khá hơn.
Thôi Loan Thúy thuận tay trái, nhưng tay phải từ nhỏ đều có huấn luyện, cho nên cũng là cực kỳ linh hoạt, cho nên lúc chép kim cương kinh, nàng hai tay đều dùng đến mặc dù hai tay đều dùng đến rồi nhưng vẫn chép đến hai tay như nhũn ra. Phải có chút oán giận Lục Sa cùng Lục Đào thế nào lại nhắc đến nàng, khiến nàng cũng chịu liên lụy.
Liễu Phi Nhân tiến đến thấy Thôi Loan Thúy đang dùng hai tay viết chữ, tấm tắc khen ngợi, hai tay cùng sử dụng, hơn nữa chữ viết hai bên đều vô cùng tú lệ, hai tay không chỉ có thon dài xinh đẹp, còn cực kỳ linh xảo, đáng tiếc chủ nhân của đôi tay nàng, ngoại trừ đánh đàn cùng viết chữ, bàn tay trước nay lười nhúc nhích, đáng tiếc bản thân dĩ nhiên hưởng thụ không được đôi tay linh xảo này, nếu không chắc chắn phải chết thành tiên rồi đi, Liễu Phi Nhân nhìn tay Thôi Loan Thúy suy nghĩ lung tung.
"Thất phu nhân quả nhiên là nữ nhân tài ba, chữ viết rất đẹp, không mấy người có thể dùng cả hai tay viết chứ như thất phu nhân, quả thực đây là một đôi tay khéo léo." Liễu Phi Nhân chưa bao giờ keo kiệt khích lệ, cũng xoa lên bàn tay Thôi Loan Thúy.
Thôi Loan Thúy rút tay lại, nhìn Liễu Phi Nhân liền cảm thấy tâm tình không vui vẻ rồi, nói đến dâm loạn hậu viện, người trước mắt mới là đầu sỏ gây tội lớn nhất, nàng cùng nha đầu kia đều bị trọng phạt, duy nhất tên này dĩ nhiên có thể miễn chịu xử phạt, mà nàng ở chỗ này chép kinh chéo đến tay cũng nhũn ra.
"Có phải mỏi tay hay không, ta giúp ngươi xoa bóp." Liễu Phi Nhân từ trước không sợ Thôi Loan Thúy mặt lạnh, liền lấy lòng, nắm cổ tay Thôi Loan Thúy xoa nhẹ.
"Thế nào không đi yêu thương nha hoàn trong phòng của ngươi, chạy ta bên này làm gì?" Thôi Loan Thúy đã nghe nói, Lục Sa bị phạt đến độ không xuống giường được, tên này không ở bên cạnh hầu hạ, chạy đến chỗ nàng làm gì!
"Không phải là do ta nghe nói ngươi cũng bị phạt sao, dĩ nhiên cũng muốn quan tâm một chút." Liễu Phi Nhân dĩ nhiên cũng sẽ không đối với các nữ nhân của mình nặng bên này nhẹ bên kia, Thôi Loan Thúy từ trước đến nay cũng không nhắc tới Lục Sa, lần này quan tâm Lục Sa, không phải là ghen chứ, ngẫm lại lại cảm thấy khả năng không lớn. Thôi Loan Thúy tuy nói từng vào chốn phong trần nhưng nguyên bản là xuất thân thiên kim tiểu thư, tâm nhãn rất cao, làm sao sẽ đi để ý nàng, pha trộn bất quá để tiêu khiển mà thôi, dù sao đều là thân phận kỹ nữ khiến các nàng không có gì kiêng kỵ. Cho dù là lúc thân thể rất thân mật, Liễu Phi Nhân đều cảm thấy người trước mắt cách nàng rất xa, trên giường nàng xưa nay thích có qua lại, nhưng người này cũng chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, cho đến bây giờ cũng không quan tâm cảm thụ của nàng. Dù vậy, cũng không cản trở sự yêu thích của nàng đối với Thôi Loan Thúy, minh châu ngọc bích cho dù không thể dùng, nhìn cũng là thích. Liễu Phi Nhân tự cảm thấy bản thân đối với mỗi mỹ nhân đều rất thật tình, không có cách nào chỉ thủ lấy một người, nàng luôn sẽ động tâm với các mỹ nhân.
"Ngươi dây dưa như vậy, ta mới không thèm để ý, tiểu nha hoàn trong viện của ngươi sợ là sẽ thấy thương tâm đi." Thôi Loan Thúy nhàn nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
Ficção GeralTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...