Đồ Cửu Mị vì canh xương, thật vất vả trước buổi tối miễn cưỡng đem ngũ âm phân chia rõ ràng, phu nhân lúc này mới để nàng nghỉ ngơi, Đồ Cửu Mị mệt đến sắp tê liệt rồi, thân thể trái lại không phiền lụy, là mệt trong lòng quả thực chính là tàn phá cùng dằn vặt trên tinh thần.
Đồ Cửu Mị mệt, Lý Trì Nguyệt cũng mệt mỏi, nàng là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hôm nay nàng có cảm giác sống một ngày bằng một năm, thì ra dạy một kẻ ngu xuẩn lại khổ cực như vậy. Đồ Cửu Mị đối với âm luật quả thực giống như trâu, Lý Trì Nguyệt luôn không dễ dàng từ bỏ cũng có chút dao động rồi.
Sau khi khổ cực, sức ăn của Đồ Cửu Mị tăng rất nhiều, xới hai chén cơm, một chén canh xương cũng sắp thấy đáy, Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị ăn đến vui vẻ như vậy khẩu vị cũng theo đó mà tốt lên, ăn nhiều một chút, nhưng sức ăn vẫn như trước kém đến đáng thương.
Lúc nàng sắp dùng xong bữa cơm, Trương má má bưng lên một cái nồi đất, mũi của Đồ Cửu Mị đối với mùi thịt mẫn cảm hơn cả chó, cho dù vẫn còn đậy nắp nhưng Đồ Cửu Mị cũng đã ngửi được mùi thịt rồi, mùi thịt hảo nồng đậm, là thịt gà, tốt nhất gà mái đôn canh, còn có một ít mùi thảo dược, không nặng, hẳn là canh gà hầm thảo dược rồi, Đồ Cửu Mị nuốt nước bọt, đôi mắt chăm chú nhìn cái nồi trong tay Trương má má đang di động, hảo muốn ăn, vừa ngửi đã biết rất ngon rồi.
Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên cũng ngửi thấy được, bất quá hoàn toán trái ngược với dáng vẻ chảy nước miếng đến nơi của Đồ Cửu Mị , Lý Trì Nguyệt khẽ nhíu mày, lại đến ngày tẩm bổ nửa tháng một lần rồi, vô luận trù sư trù nghệ tốt như thế nào cũng làm không ra dược thiện khiến Lý Trì Nguyệt không cảm thấy chán ghét, nàng chính là ghét vị dược thảo, còn có mùi thịt nồng đậm đến khiến nàng muốn nôn.
"Quận chúa, nên dùng dược thiện rồi." Khuôn mặt hoa cúc của Trương má má khó có được lộ ra một tia tươi cười, Đồ Cửu Mị nhìn thấy có chút tủng, Trương má má cười rộ lên cũng thật đáng sợ, tốt nhất là không nên cười đến thì tốt hơn.
"Ăn không vô, cũng không muốn ăn." Lý Trì Nguyệt có chút bốc đồng nói.
"Quận chúa không muốn ăn cũng phải ăn, thân thể quan trọng hơn, hơn nữa nửa tháng mới ăn một lần, nếu như Vương phi ở đây, nhất định sẽ không để quận chúa tùy hứng như vậy, nhất định là mỗi ngày đều phải ăn." Trương má má bưng Vương phi đã chết ra, nàng dù sao cũng từng theo bên cạnh Vương phi lão nhân, dĩ nhiên vẫn có chút phân lượng.
" Vậy chỉ uống một chén nhỏ." Lý Trì Nguyệt cò kè mặc cả.
Trương má má gật đầu, quận chúa có lần nào không phải chỉ uống một chén nhỏ, cũng may đã căn dặn đầu bếp tận lực chuẩn bị món canh đậm một chút, gà mái đều dùng năm sáu con, một nồi lớn nấu đến còn lại một nồi nhỏ, quả thực chính là tinh hoa trong tinh hoa, sau đó lượt bỏ dầu mỡ, cũng đã căn dặn trù sư giỏi nhất trong phủ tận lực nấu vị nhạt một chút. Nếu như là người bình thường chắc chắn cảm thấy canh gà này là mỹ thực, nhưng hết lần này tới lần khác quận chúa mỗi lần uống đều giống như ăn hoàng liên.
Trương má má mở nắp nồi, hương vị canh gà xông vào mũi, Đồ Cửu Mị lần thứ hai nuốt nước bọt, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng ngửi qua canh thơm như vậy, canh gà này thoạt nhìn cũng không đầy dầu mỡ, thịt gà màu sắc mê người, Đồ Cửu Mị có dự cảm nếu như nàng có thể uống một chén canh gà này nhất định sẽ là chén canh gà ngon nhất mà đời này nàng được ăn, hơn nữa mấy ngày không có thịt Đồ Cửu Mị đối với canh gà gần như là thèm đến điên rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm, hy vọng phu nhân có thể ban cho nàng một chén, dù sao thì phu nhân cũng không thích canh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]
General FictionTên tác phẩm : Phu Nhân Tại Thượng Tác giả : Minh Dã Thể loại : thê thiếp, cổ trang, trạch đấu, hài Tình trạng RAW : 130 Editor : Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Gia đình Đồ Cửu Mị hành ngh...