Chương 117

15 0 0
                                    

Lục Sa ở ngoại viện của thất phu nhân bồi hồi hồi lâu, nàng ấy không muốn nhìn thấy những người khác, đại khái cũng sẽ không gặp nàng, dù sao nàng cùng nàng ấy cũng không có bao nhiêu giao tình, nếu như có chút giao tình vậy nhất định là do lần trước thất phu nhân nói những lời mập mờ đó, lúc suy nghĩ đến những lời thất phu nhân nói lần trước Lục Sa càng do dự, liền muốn đánh trống lui quân, nhưng vừa nghĩ đến bản thân biết mà làm như không biết dường như có chút bất cận nhân tình, nói như thế nào thì hiện tại nàng gặp gỡ cùng thất phu nhân cũng là quang minh chính đại, thế nào cũng phải có một phần cảm ơn nàng ấy, vì vậy liền quay trở lại, sau khi nhiều lần hai ba lần cuối cùng Lục Sa cố lấy dũng khí đi vào trong viện của thất phu nhân.

Lục Sa ở ngoài phòng của Thôi Loan Thúy chờ hồi đáp, vẻ ngoài xem như trấn định nhưng trong lòng các loại tâm tình đổ vào cùng một chỗ khiến nàng có chút muốn chạy trốn rồi, nhưng không bao lâu thiếp thân nha hoàn Lục Lâm của thất phu nhân đi ra nói nàng có thể vào.

Lúc Lục Sa bước vào, thấy thất phu nhân đang lau huyền cầm, thỉnh thoảng khảy nhẹ  dây đàn, tựa hồ đang thử âm, tóc mai buông xuống che khuất gương mặt nhưng vẫn lộ ra gò má câu người, diện như bạch ngọc, trắng noãn không tỳ vết, chính là nhan như ngọc từ trong sách bước ra. Ngón tay thon dài trắng nõn khảy huyền cầm, vừa nhìn đã biết là bàn tay cầm bút chuyên làm những việc vô cùng phong nhã, không giống đôi tay thô kệt còn thô ráp của nàng, Lục Sa không tự giác mà đem hai tay giấu ở phía sau.

Thôi Loan Thúy không nói lời nào, Lục Sa liền có một chút câu nệ, không dám tùy ý lên  tiếng.

Thôi Loan Thúy nhìn Lục Sa đứng ngây ngốc như đầu gỗ, Lục Sa một thân trang phục nam tử khiến Thôi Loan Thúy có chút kinh ngạc, nàng càng thích Lục Sa mặc trang phục nữ tử, Lục Sa ngũ quan thật ra cũng rất tinh xảo, vừa nhìn qua cũng không làm cho người ta kinh diễm nhưng nhìn vài lần thì sẽ càng xem càng thích, ẩn dưới nam trang thực sự đáng tiếc. Thế đạo này nữ tử hơn phân nửa là không phóng khoáng, hai chữ khí độ cũng hơn phân nửa đặt ở trên người nam tử, hai từ này ngược lại không phải nữ tử không thể dùng mà chỉ là nữ tử bị nhốt chốn khuê phòng dĩ nhiên thiếu phần đại khí, trong số nữ tử nàng đã gặp qua phu nhân rốt cuộc là người có khí độ, hôm nay Lục Sa so sánh với phu nhân mặc dù vẫn kém khá xa nhưng so với lần trước lại có một chút biến hóa, quả nhiên là cách ban ngày toàn bộ cái nhìn đều thay đổi.

Lục Sa cảm giác được thất phu nhân đang chăm chú quan sát bản thân, trong đầu càng thêm câu nệ, có  chút bất an cùng thấp thỏm, nàng không biết hình tượng của bản thân trong lòng thất phu nhân là thế nào, dù sao thì nữ tử trước mắt đã nhìn thấy nàng lúc nàng kém cõi nhất, tựa như bị người khác uy hiếp nắm ở trong tay, vô cùng mất tự nhiên. Dù sao thì người bình thường đều nguyện ý đem một mặt tốt đẹp nhất của mình lưu cho thế nhân mà không phải một mặt kém cõi nhất. Tuy rằng trong lòng có vô số gợn sóng nhưng biểu hiện ra Lục Sa vẫn giả vờ trấn định tận lực biểu hiện đúng mực.

"Ngươi đến làm gì?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi, nàng vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó, nàng gọi Lục Sa, tựa hồ đã vứt bỏ tôn nghiêm nói với nàng những lời đó nhưng nàng không chút do dự mà xoay người bỏ đi, cảm giác khó chịu đó cho đến bây giờ vẫn còn sống động, Thôi Loan Thúy đè xuống rung động trong lòng khi vừa thấy Lục Sa. Cũng giống như tâm tính lúc trước của Lục Sa, lúc này Thôi Loan Thúy cũng không muốn bị Lục Sa nhìn thấy lúc bản thân chật vật nhất.

Phu Nhân Tại Thượng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ