Sáng hôm sau hắn lại đến đón tôi đi học,lại vẻ mặt tươi cười,lại vẫy tay chào buổi sáng,lại đi phía sau tôi.
Vào tới lớp vẫn chỉ có hai đứa,vẫn ngồi cạnh nhau. Tôi thì ăn,hắn thì im lặng nghe nhạc.
Tôi lấy hộp sữa từ trong cặp và đặt vào hộc bàn của hắn,hắn lập tức nở nụ cười chụp lấy hộp sữa mà nâng niu.
Bin : uống đi,đừng để dành.
Bob : anh không đói,không uống đâu.
Bin : không uống thì trả lại đây.Tôi xoay qua định lấy lại hộp sữa,hắn thì né cánh tay tôi đưa hộp sữa lên cao.
Bob : nó là của anh mà,em đã cho anh rồi,không được lấy lại.
Bin : tôi cho anh uống,anh không uống thì trả lại cho tôi.
Bob : uống mà,anh uống mà.
Bin : uống đi.
Bob : về nhà anh sẽ uống sau nhé ?
Bin : trả đây.
Bob : biết rồi,anh uống ngay đây.Nhìn hắn tiếc rẻ hộp sữa thật đáng yêu,thật như một gã khờ. Hắn uống xong không vứt mà dùng khăn tay gói lại bỏ vào balo.
Bin : sao không vứt ?
Bob : anh sưu tầm hộp sữa,được chưa.
Bin : hả ? Hộp sữa mà cũng sưu tầm sao ?
Bob : được sao không, ở nhà anh là làm 1 bức tranh bằng vỏ hộp sữa rồi đó.
Bin : thật ?
Bob : lừa em đấy,anh đâu phải thiên tài trong lĩnh vực đó.Bin : vậy giữ hộp sữa đó làm gì ?
Bob : vì đây là hộp sữa đầu tiên em tặng anh sau khi anh biết thân phận thật sự của em. Anh muốn giữ nó làm kỉ niệm,sau này có cái để hồi tưởng.Bin : vứt đi,mai tôi tặng anh lon sữa ông thọ bảo quản cho nó bền.
Bob : không cần đâu,anh thích hộp này thôi,loại sữa mà em tặng anh suốt 2 năm trung học.Bin : không vứt thật à ?
Bob : không vứt.
Bin : không vứt thì thôi.Tôi chậm rãi đưa tay vào balo định lấy cái vỏ hộp sữa đó để trêu hắn,ai ngờ hắn phản ứng nhanh mà kéo cái balo qua một bên khiến tôi mất đà mà lao tới té lên người hắn.
Tôi ngã lên người hắn.
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn.Hắn đột nhiên tiến sát và hôn tôi.
Mặc cho tôi phản kháng đánh đấm lên người,hắn vẫn không rời môi,hắn còn giữ chặt khớp hàm tôi mà đưa lưỡi vào càng quấy nữa.
Chuông điện thoại hắn reo lên,hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục hôn môi tôi.
Tôi mất dần dưỡng khí mà nắm chặt cào cấu khắp lưng hắn, tôi cố sức cắn mạnh lên môi hắn,cuối cùng hắn cũng chịu rời môi tôi.Tôi đẩy mạnh hắn ra.
Bob : Hanbin.
Bin : đừng có chạm vào tôi.
Bob : anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi.
Bin : tránh xa tôi ra.
Hắn lập tức nắm lấy tay tôi.Bob : đừng mà,em đừng như vậy mà.Anh xin lỗi,anh xin lỗi Hanbin à.
Tôi hất tay hắn ra rồi ngồi nép vào vách,đặt cái balo ở ghế để ngăn hắn lại gần.
Tôi im lặng không nói chuyện với hắn,hắn nói gì tôi cũng không trả lời,hắn làm gì tôi cũng không nhìn tới.
Trông hắn rất tội nghiệp,cứ trưng ra cái mặt đáng thương bị bỏ rơi suốt 2 tiết học đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanfictionTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.