Tập 55 : Tôi không muốn

447 48 1
                                    

Lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,tôi nằm trong bệnh viện với bố mẹ ở cạnh và không có hắn.
Tôi hỏi bố về hắn,bố nói hắn không sao,tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi nằm viện thêm 1 ngày để theo dõi rồi mới được xuất viện,tôi đã lấy điện thoại gọi cho hắn,tôi chỉ muốn nghe giọng hắn để an tâm thôi. Nhưng tôi gọi không được,điện thoại không kết nối.

Hôm sau tôi được bố đón về nhà, mẹ vẫn không nói chuyện với tôi nhưng vẫn mang thức ăn và thuốc cho tôi.

Nhìn tấm lưng gầy còm ấy tôi đau lòng lắm,tôi đã ôm lấy mẹ và xin lỗi. Tôi hứa sẽ chấm dứt với hắn,tôi hứa với mẹ sẽ sống theo ý bố mẹ muốn.

Thời gian sau đó tôi không gặp hắn nữa,hắn cũng không đến tìm tôi. Tôi quả thực sống kiểu của mấy năm trước,ăn học và ngủ nghỉ,cuộc sống rất an nhàn.

Hôm bố mẹ tôi không có nhà thì hắn bổng đến tìm tôi,vừa mở cửa tôi đã bị hắn ôm lấy,hắn đã ôm tôi rất chặt trong vòng tay.

Bob : anh nhớ em,Hanbin của anh.
Bin : buông ra,buông em ra.
Bob : Hanbin của anh,Hanbin của anh. Thật may vì em không sao,hôm đó anh đã rất sợ em bị thương.
Bin : anh ôm em chặt quá rồi,mau buông em ra.
Bob : đừng mà Hanbin,anh đã phải rất khó khăn để trốn khỏi nhà bố mẹ đấy em,Hanbin đừng xua đuổi anh.

Bin : anh về đi,em đã hứa với mẹ rồi,em không thể tiếp tục mối tình này với anh nữa. Chúng ta chia tay đi anh Jiwon,anh hãy từ bỏ em đi,xin hãy từ bỏ em.
Bob : chúng ta không bao giờ chia tay,không bao giờ.
Bin : dừng lại,anh làm gì vậy hả ? Không được,không được anh Jiwon.

Hắn ôm sát tôi lại hôn cổ và mơn trớn bên dưới. Tôi cố thoát liền bị hắn ấn xuống sàn mà cuồng quấy,tôi dùng hết sức để phản kháng lại cái kích thích ấy.

Bin : không được anh Jiwon,anh mau dừng việc này lại cho em,anh Jiwon dừng lại.

Mặc tôi cầu xin phản kháng khóc lóc,nhưng hắn vẫn không ngừng tay.

Hắn thật sự mất lí trí rồi,hắn xé toạt áo tôi,cởi quần tôi mà ham muốn ân ái. Tôi càng phản kháng thì hắn càng mạnh tay khắc chế tôi lại,đến khi hắn ngậm lấy cậu bé thì toàn thân tôi đã mềm nhũng bất lực mà buông xuôi.

Tôi cố khống chế cái cơ thể chết tiệt của mình lại nhưng vô ích,hắn biết rỏ làm thế nào để tôi phục tùng.

Bin : đừng mà,đừng mà.
Bin : dừng lại ư ư dừng lại.

Hắn lại bò lên hôn lấy môi tôi,tay giữ chặt tay tôi hai bên. Hắn ưỡn ẹo hông cọ sát cậu nhỏ của tôi liên tục,tôi bị hôn đến mơ màng đầu óc.

Bổng nhiên tay tôi được thả ra,rồi tiếng động lớn vang lên.

- THẰNG KHỐN,MÀY ĐANG LÀM GÌ CON TAO VẬY HẢ ?

Bố mẹ tôi trở về,bố tôi đang đánh hắn. Còn hắn thì bất động để bố tôi đánh mà không phản kháng,tôi lao tới che chắn.

Bin : đừng bố ơi,đừng đánh nữa. Con xin bố đừng đánh anh ấy nữa,đừng đánh.
- con tránh ra một bên cho bố,cái thứ biến thái này bố đánh chết nó.
Bin : đừng mà bố ơi,đừng vậy mà bố.
- TRÁNH RA.
Bin : bố muốn thì đánh con trước đi,đừng đánh anh ấy.
- HANBIN.

Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ