Tập 8 : Đừng về

727 77 0
                                    

Trời lại mưa, gió thiệt quá lạnh luôn. Tôi rời giường đứng lên định đóng cửa sổ thì thấy hắn vẫn đang đứng ngoài sân nhìn về phía tôi, hắn đứng đó dầm mưa bên chiếc xe đạp của mình.

Dù hắn đội nón nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mắt đang hướng về tôi, tôi đóng cửa lại và kéo rèm. Tôi sợ mình tiếp tục nhìn sẽ lại mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho hắn.

Tôi tắt đèn và cuộn mình trong chăn.
Tôi cứ nằm trằn trọc suốt 2 tiếng rồi mới ngủ thiếp đi.

--------------

Sáng hôm sau ra cổng lại gặp hắn.
Hắn vẫn trong cái dáng vẻ kèm biểu cảm tội nghiệp đứng tựa vách chờ tôi.

Tôi lại đạp xe đi, hắn lại chạy phía sau.

Ngồi trong lớp tôi lại nép vào vách đặt cái balo ở giữa, hắn cũng im lặng không nói gì.

Hai tiết học đầu là hình học, tôi thật chả hiểu cái giống gì hết nhưng lại không thể hỏi hắn.

Có lẽ do tôi quá để tâm quá khứ, quá để tâm lỗi lầm của hắn mà quên mất sự chăm sóc của hắn với tôi thời gian qua.

Dáng vẻ hắn bây giờ rất đáng thương, quầng thâm mắt hiện rất rỏ ràng, có lẽ bị mất ngủ.
Bình thường hắn toàn đi giầy thể thao thôi, nhưng hôm nay lại đi dép, có lẽ hắn thật sự không ổn rồi.

Nhưng mà cơn giận của tôi vẫn còn trong lòng không thể giải tỏa được, nếu tôi tha lỗi cho hắn bây giờ thì tôi chắc sẽ không thể vui vẻ với hắn đâu.

Vì vậy nên chi bằng để thuận theo tự nhiên vậy, suốt hai tiết học đầu hắn liên tục nằm gục lên bàn ,chắc hắn bị thiếu ngủ, chắc vậy.

Giờ giải lao hắn vẫn còn nằm gục trên bàn mà không ngồi thẳng lưng một lần, tôi thấy bàn tay hắn đang nắm chặt và run rẫy.

Tôi nên làm gì đây ? Nên làm gì bây giờ đây ?
Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì hắn đã buông xuôi cánh tay và nghiêng người về phía tôi.

Chết tiệt, hắn ngất rồi.
Người hắn nóng quá, thật sự rất nóng.

Tôi hốt hoảng kêu mọi người giúp đỡ khiêng hắn đến phòng y tế, cô bác sĩ khám sơ rồi nói gì đó với thành chủ nhiệm.
Một lát sau xe cấp cứu tới và mang hắn đi, tôi muốn đi theo nhưng thầy không cho.

Tôi ngồi ở lớp lo lắm, tôi cứ ngóng chờ thầy mang hắn về thôi. Nhưng rồi ra về vẫn không thấy hắn, tôi chạy lên văn phòng gặp thầy, thầy bảo hắn bị sốt cao nên đã nhập viện.

Là lỗi của tôi.
Tất cả điều là lỗi của tôi hết, nếu tôi không đòi cắt đứt với hắn, nếu tôi không bỏ rơi hắn thì hắn đã không dầm mưa chờ tôi, sẽ không để đến nông nỗi này.

-----------

Tôi đã cố liên lạc với hắn, nhưng vẫn không thể kết nối. Có lẽ do dầm mưa nên điện thoại bị hư rồi, hoặc có thể bố mẹ hắn đã lấy đi vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng với thiết bị của bệnh viện.

Cũng đã gần một tuần không gặp hắn rồi, ở lớp thì có quyên góp tiền để mua hoa quả đến thăm bệnh hắn. Nhưng lại cử đại diện là lớp trưởng và lớp phó học tập, tôi dò la mãi thì hai tên mọt sách kín miệng đó chỉ nói tình hình hắn đã khỏe, đến cái tên bệnh viện cũng không nói cho tôi biết.

Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ