Sắp vào học rồi,kể từ sau hôm đó bọn tôi không gặp lại nhau nữa.
Tôi đến nhà hắn tìm mấy lần nhưng đều không gặp,tôi nhắn không trả lời,gọi thì không nghe máy.Ngay cả ngày khai giảng cũng không thấy hắn.Tôi đến nhà tìm nhưng không ai mở cửa,tôi gọi còn nghe được tiếng chuông reo.Hắn đứng sau cửa nhưng lại không mở cửa để gặp tôi,hết thật rồi.
Anh Jiwon của tôi đã không cần tôi nữa rồi,tôi thật sự bị bỏ rơi rồi.
---------------------
Ngày học đầu tiên.
Tôi đã gặp hắn ở cổng trường nhưng không chạm mặt, tôi đi phía sau hắn. Tôi đã định chạy tới nắm lấy tay hắn làm hòa rồi cùng nhau vào lớp.
Nhưng hắn không vào lớp của tôi mà chuyển sang hướng khác, hắn chuyển về lớp chuyên toán của hắn. Tôi thấy hắn ngồi vào bàn và lấy tập vở học, hắn thật sự chuyển lớp rồi, hắn thật sự bỏ rơi tôi rồi.Tôi có đến lớp tìm nhưng hắn không ra gặp, dù có thấy nhau cũng không chào.
Mối tình đẹp đẽ của tôi đã chấm hết như vậy đấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh nữa.--------------
Tôi cũng bỏ hẳn thói quen mang sữa đến trường,cũng không đi học sớm nữa. Tôi ngồi bàn phía trên cùng Jinny,cuộc sống lại giống như trước đây.
Đi học rồi tan lớp lại cùng Jinny đến KONMILK uống trà sữa, lại cùng nó ngắm trai và bàn luận về mấy phim boylove sắp công chiếu.
Tối đến lại học bài chuẩn bị đủ thứ rồi đi ngủ,lại cầm điện thoại nhìn một chút,cố hy vọng sẽ có 1 dòng tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ từ hắn,nhưng không bao giờ có.
Jinny biết tôi và hắn chia tay nên cứ an ủi và động viên tôi suốt,cứ vài hôm lại kéo tôi đi chơi chung.
Nó cũng có gán ghép tôi với Shin vài lần,nhưng tôi chỉ có thể xem cậu ấy là bạn,không thể nghĩ đến chuyện yêu đương gì.Shin cũng chuyển trường đến đây học,bọn tôi lại cùng lớp như xưa,nhưng cảm giác thì không giống như xưa.
Có lẽ do tim tôi đã có người chiếm giữa, có lẽ vì vậy nên mới không có cảm giác với cậu ta.-----------
Có 1 lần tôi và Jinny xuống căn tin, vì quá nhiều người chen lấn nên tôi bị ngã. Hắn nhìn thấh nhưng lại lướt qua tôi như không hề quen biết, cảm giác đau lòng khó mà diễn tả lắm.
Trước đây tôi chỉ mới suýt té là hắn đã chạy tới đỡ ngay, đã lo lắng tra hỏi đủ thứ với tôi.
Vậy mà bây giờ tôi ngã như thế mà hắn lại ngó lơ, con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy chứ ?
------------
Tôi cũng dần quen với việc hắn không thuộc về mình nữa, cũng dần quen với chuyện hai đứa trở thành người xa lạ với nhau.
Cuộc sống thật nực cười.
Yêu đó.
Quấn quýt đó.
Tưởng như ở mãi bên cạnh nhau đó.
Nhưng đùng một cái lại kết thúc.
Đúng là mông lung như một trò đùa, cứ như đang tham gia một trò chơi.Mối tình này kết thúc đơn giản vậy đấy.
Đơn giản đến đau lòng.----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanfictionTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.