Lúc tôi tỉnh dậy thì đang nằm ở bệnh viện và Shin ngồi cạnh tôi.
Shin : Hanbin,cậu tỉnh rồi.
Bin : sao tôi lại ở đây ?
Shin : cậu bị đau viêm ruột thừa nên tôi đưa cậu đến bệnh viện,hên là bị nhẹ nên chỉ cần uống thuốc thôi. May mà cậu không bị gì,tôi sợ quá trời.
Bin : cảm ơn cậu.
Shin : ơn nghĩa gì chứ.Bin : nhưng mà sao cậu có mặt ở đó vậy ? Cậu học cùng trường với Jinny mà ?
Shin : nghe thằng bạn nói tiết học thầy này hay nên qua nghe thử ấy mà.
Bin : à.Cậu ấy đưa điện thoại cho tôi.
Shin : lúc tôi bế cậu chạy vội nên vô tình làm điện thoại cậu bị rơi hư rồi,xin lỗi nha,tôi sẽ đền cho cậu cái khác.
Bin : không cần đâu,cậu vì lo cho tôi nên mới vậy thôi,đừng bận tâm.
Shin : không đâu,tôi làm hư thì phải sửa chứ.
Bin : điện thoại mới nên còn bảo hành,tôi tự giải quyết được rồi.Shin : ừ vậy cũng được, cậu tỉnh rồi chúng ta về thôi,tôi đóng viện phí cho cậu rồi.
Bin : tôi trả lại tiền cho cậu.
Shin : bạn bè mà tính toán cái gì,tôi đưa cậu về nhà ha.
Bin : không cần đâu,tôi tự đón xe về được rồi.
Shin : ngại gì,đi thôi.Cậu ấy cầm lấy balo tôi và bỏ đi,tôi chạy theo đi cạnh. Lúc này mới phát hiện trời đã tối rồi,hắn chắc đang lo cho tôi lắm.
Shin : đứng đây,tôi đi gọi xe.
Bin : ừ ừ.Tôi ngồi xe cùng cậu ấy về nhà,tôi xuống xe,cậu ta cũng xuống đứng đối diện tôi.
Bin : cảm ơn cậu vì việc hôm nay.
Shin : không có chi,lần sau gặp thì khao tôi ăn thay lời cảm ơn là được rồi.
Bin : ừ,tôi biết rồi.
Shin : ôm cái tạm biệt nha.
Bin : hả ?Cậu ấy kéo tôi lại ôm lấy chừng vài giây rồi lên xe bỏ đi,tôi xoay lưng định đón xe tới nhà hắn thì nghe thấy tiếng kèn xe từ phía sau.
Hắn xuống xe kéo tôi vào xe rồi chạy đi.
Tôi ngoan ngoãn lên xe ngồi,cái mặt hắn chắc chắn đang ghen,100% là thấy cảnh Shin ôm tôi rồi.
Im lặng là vàng,mắc công nói gì sai lại thêm to chuyện,hắn ghen ghê lắm.Về tới nhà hắn.
Hắn đi thẳng vào,tôi đi theo sau như kiểu kẻ tội đồ. Hắn không nhìn tôi lần nào,thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi.Hắn tắm xong rồi vào bàn làm việc
Tôi đi vào phòng tắm xong rồi mặc đồ ngồi đi ra,tôi ngồi trên giường rất lâu nhưng hắn vẫn không ngó ngàng gì đến tôi.
Tôi ghét cảm giác bị hắn im lặng và quay lưng về phía mình lắm,vô cùng ghét,tôi nằm xuống giường và quay mặt vào bức tường.Khoảng 10p sau thì tôi nghe thấy tiếng bước chân.Hắn lên giường và ôm lấy eo tôi từ phía sau,ôm siết chặt tôi.
Bob : anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em,xin lỗi Hanbin.
Hắn ôm chặt tôi,tự nhiên tôi thấy mình ác ghê. Rỏ ràng là tôi sai nhưng cuối cùng lại bắt hắn xin lỗi.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh hắn chạy đi tìm tôi khắp nơi mà gọi điện thoại cho tôi không được,chắc hắn đã lo sợ dữ lắm.Tôi xoay người chui vào vòng tay hắn rồi nằm ,hắn ôm tôi và vuốt ve cánh tay.
Bin : em xin lỗi anh,xin lỗi vì đã khiến anh lo.
Bob : sao điện thoại em gọi không được ?
Bin : bị rơi xuống sân nên hư rồi.
Bob : sao lúc anh đến trường lại không tìm thấy em ? Sao em lại về với tên đó ?
Bin : em bị ngất nên Shin đưa em đi bệnh viện, em tỉnh dậy nên cậu ấy đưa em về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanfictionTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.