Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện,tôi nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Bố mẹ đều ở đây,họ cuống cuồng gọi bác sĩ.
Tôi hỏi bố mẹ về hắn,nhưng họ không trả lời tôi,luôn lẫn tránh câu hỏi của tôi.Tôi rời giường và đi đến quầy hỏi y tá về hắn nhưng họ nói hắn không được đưa vào đây.
Tại sao chứ ? Chúng tôi đã đi cùng nhau mà ? Sao hắn lại không chuyển vào đây chứ ?- Hanbin, con ra đây làm gì vậy hả ? Con vẫn chưa khỏe mà ?
Tôi nắm chặt hai cánh tay bố.
Bin : anh Jiwon đâu rồi bố, anh ấy đâu rồi bố ? Làm ơn cho con biết đi, làm ơn cho con biết đi bố.
- Hanbin à, đừng thế mà con.
Bin : anh ấy đâu rồi bố, làm ơn cho con thấy anh ấy, làm ơn cho con biết đi.
- về phòng với bố,về thôi con.
Bin : không về,con không đi đâu hết cho tới khi tìm thấy anh Jiwon,con muốn gặp anh Jiwon của con.
- không được con à,con không thể gặp nó được.
Bin : tại sao chứ ? Tại sao lại không cho con gặp anh ấy ? Tại sao bố lại không cho con gặp anh ấy ? Tại sao vậy bố ? Tại sao vậy bố ?- nó chết rồi, Jiwon nó chết rồi con à.
Bin : bố nói dối con, bố lừa con. Anh ấy không chết, anh Jiwon không chết, anh ấy sẽ không chết đâu.
- Hanbin à, con đi đâu vậy ? Hanbin à ?Bin : anh Jiwon,anh ở đâu vậy ?
Bin : anh Jiwon trả lời em đi,anh Jiwon đừng trêu em nữa mà.
Bin : anh Jiwon có nghe thấy em gọi không ? Anh Jiwon mau ra gặp em đi,anh Jiwon đừng trốn Hanbin mà.Tôi chạy khắp các phòng khắp các giường để tìm nhưng cũng không có hắn.
- Hanbin đừng như vậy mà con,về phòng với bố,về phòng với bố.
Bin : con không về,con phải tìm anh Jiwon,con nhất định phải tìm được anh ấy.
- nó chết rồi,nó chết rồi con trai à.
Bin : bố đang gạt con,nhất định anh ấy đang bị nhốt ở nhà,anh ấy nhất định đang bị nhốt ở nhà bố mẹ. Con phải đi cứu anh ấy,con phải đi cứu anh ấy.
- Hanbin,Hanbin.Tôi chạy đi ra ngoài, tôi chạy rất lâu, đi nhờ xe để đến nhà bố mẹ hắn. Tôi ấn chuông gào thét nhưng họ không ai xuất hiện, cả căn nhà không có ai hết.
Một chú làm vườn đi từ nhà bên ló đầu qua.
- gì mà ồn ào quá vậy ? Cậu kiếm ai ?
Bin : chú ơi con muốn gặp anh Jiwon,con muốn gặp anh Jiwon.
- Jiwon là ai ?
Bin : anh Jiwon là con trai út của nhà này,là con út đó chú.
- nhà này bán rồi,sau khi đứa con trai chết thì cả nhà họ dọn đi hết rồi. Cậu về nhà đi,cứ làm ồn thì bảo vệ đến bắt đấy.Nói dối,tất cả mọi người đang cùng nói dối tôi. Hắn không chết,hắn không chết,hắn không chết.
Tôi đã ngồi phịch xuống đất mà khóc, tôi đã khóc hết nước mắt. Tim tôi co thắt lại trong đau đớn,tôi đau đớn lắm.Bố lái xe đến đón tôi.
- Hanbin à,về thôi con.
Bin : anh ấy không chết đâu bố ơi,anh Jiwon không bỏ con đâu bố ơi. Anh Jiwon nhất định không bỏ rơi con đâu anh ấy không bỏ con mà đi đâu bố ơi.
- con trai ngoan,về thôi con,về thôi.
Bin : anh Jiwon còn sống,anh ấy còn sống mà bố,anh ấy còn sống.
- con trai à.
Bin : anh ấy còn sống mà,anh ấy còn sống mà bố.Tôi ôm lấy bố khóc rất lâu.
Bố đưa tôi về viện, tôi sống như một người chết trong cái bệnh viện này.Đã nhiều lần tôi tự tử nhưng không thành, tôi gần như người điên luôn tìm đến cái chết.
Tôi luôn có ảo giác là hắn đến tìm tôi và gọi tôi,có lần tôi đã đi lên mái nhà suýt nữa ngã xuống nhưng bố đã kịp giữ tôi lại.
Đầu óc và tâm trí tôi không còn minh mẫn,cứ mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc mơ. Tôi biết mình đã khiến cho bố mẹ đau lòng lắm nhưng tôi không thể khắc chế mình ngưng tìm đến cái chết,tôi không thể tự chủ mà ngừng làm hại bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanfictionTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.