Tập 44 : Quá sức chịu đựng

450 57 3
                                    

Mấy ngày sau đó hắn liên tục gọi và nhắn tin cho tôi bằng những lời yêu thương,cứ ngọt ngào như trước,cứ như chưa từng chia tay.

Tôi không biết nữa, đã 2 năm không liên lạc bổng nhiên hắn lại như vậy làm tôi khó mà tiếp nhận.

Tôi không hiểu nỗi hắn nữa,hắn lại muốn gì ở tôi ?

----------

Tối đó bổng nhiên tôi nhận được tin nhắn của hắn hẹn gặp, tôi đã từ chối vì lí do đi ăn cùng bố mẹ.

Hắn muốn gặp tôi để làm gì chứ ? Giữa chúng tôi đâu còn gì để gặp mặt, đâu còn lí do gì để gặp nhau.

Nhưng rồi hắn đến tận nhà để xin phép bố mẹ để tôi đi ăn cùng hắn,tôi buộc phải đi.

Hai đứa ngồi ăn cùng nhau dưới ánh nến,khung cảnh bố trí theo kiểu của một cặp tình nhân,xung quanh không có ai cả.

Hắn đã hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống của tôi mấy năm qua, thậm chí còn dùng cái ngữ điệu ngọt ngào mà trước đây hắn đã sử dụng với tôi.

Bob : lát ăn xong chúng ta...
Bin : ăn xong em phải về nhà.
Bob : Hanbin à, em có thể...
Bin : chúng ta đã kết thúc rồi anh à.
Bob : Hanbin à.
Bin : em về đây,tạm biệt.

Tôi đứng dậy quay đi thì bị hắn kéo lại hôn môi,tôi cố đẩy ra thì hắn càng kéo tôi lại. Hắn đưa lưỡi vào quấn quýt lôi kéo,tôi gần như bị lôi vào sự mê luyến ngọt ngào ấy.

Chuông điện thoại reo lên.

Tôi trấn tỉnh đậy mạnh hắn ra và chạy đi,cố sức mà chạy đi thật nhanh.
Tôi đã sắp quên được hắn rồi,tôi đã dần quen ở một mình rồi,sao giờ hắn lại như vậy với tôi chứ ?

----------------

Tôi không nhớ rỏ đó là thứ mấy ngày mấy nữa, chỉ nhớ là tiệc mừng cô chủ nhiệm lớp 10 sinh em bé.
Tôi đã uống rất nhiều vào hôm đó, say mèm luôn ấy chứ. Tôi hình như rất quậy phá, tôi bị con Jinny bắt về.

-------------

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trong tư thế ôm hắn và hắn cũng ôm trọn tôi vào lòng, tôi cố dò tìm nhưng chả nhớ chuyện tối qua thế nào nữa.
Không phải tôi say rồi tự mò đến tìm hắn chứ ? Không phải dạng mặt dầy đòi ngủ cùng hắn ? Không phải lại đi kể khổ với hắn chứ ?

Càng suy nghĩ lại càng thêm đau đầu,tôi vừa định rời khỏi vòng tay liền bị hắn ôm chặt hơn.

Bob : em định làm gì ?
Bin : xin lỗi vì đã làm phiền anh tối quá,em lập tức đi.

Tôi cố gỡ tay hắn ra khỏi người nhưng bất thành.

Bin : anh Jiwon buông em ra.
Bob : không.
Bin : em phải về.
Bob : đừng về.
Bin : thả em ra.
Bob : ANH ĐÃ NÓI ĐỪNG VỀ.
Bin : anh Jiwon,em muốn về nhà.
Bob : ở lại với anh,anh nói em ở lại với anh.
Bin : là anh ép em đấy.
Bob : Hanbin ahhhhhh.

Tôi cắn mạnh vào tay hắn và thoát thân, tôi chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần không kịp mang giầy. Hên là con kịp cầm theo cái balo để ở trên sopha nên có tiền đi xe về, không thì cuốc bộ về chắc tiêu.

Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ