Sáng sớm vừa ra khỏi nhà liền gặp hắn.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : Hanbin à,chào buổi sáng♡.
Bin : tặng em sao ?
Bob : ừm♡.
Bin : cảm ơn anh ♡.
Bob : lên xe đi.
Bin : dạ♡.Hắn chìa ra cho tôi 1 nhành hoa hồng trắng.
Hắn nói hoa hồng trắng thể hiện sự trong sáng, thuần khiết, ngây thơ và là biểu tượng của một tình yêu đích thực không có sự toan tính, vụ lợi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : anh nghe đây.
Bin : sao bổng nhiên lại tặng hoa cho em ?
Bob : vì anh yêu em ♡.
Bin : eh, em hỏi thật mà.
Bob : thì anh cũng nói thật mà,vì anh yêu em nên anh tặng hoa cho em♡.
Bin : anh thật đáng ghét,em hỏi thật lòng mà.Bob : em thật không nhớ sao ?
Bin : nhớ gì cơ ?
Bob : em làm anh buồn quá đi.
Bin : dạ ?
Bob : hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta yêu nhau đó,đồ ngốc à♡.
Bin : dạ ?
Bob : anh buồn em quá đi,anh còn tưởng em sẽ nhớ chứ. Anh còn tưởng...
Bin : cảm ơn anh vì đã nhớ,cảm ơn anh Jiwon.Bob : Hanbin à.
Bin : em đã sợ anh không nhớ,anh đã sợ anh không để tâm đến mấy việc như vậy,cảm ơn anh♡.Bob : em nói vậy là sao ? Em nhớ sao ?
Bin : sao có thể quên được chứ anh,em đã đánh dấu lên lịch,em dán lên giấy ghi chú lên tường và cài trong điện thoại nữa .Bob : thật sao ?
Bin : thật mà,em còn tự làm bữa sáng yêu thương cho anh nữa đó♡.
Bob : cho anh xem đi,cho anh xem liền đi.
Bin : tới trường đã,sao có thể mở ở đây,bụi lắm.
Bob : ừ ừ.Hắn lập tức tăng tốc chạy vù đến trường.
-----------
Hắn mở hộp ra rồi ngồi thừ ra nhìn không nói gì,tôi lo muốn chết,sợ hắn chê.
Tôi kéo về phía mình và đậy nắp hộp lại.
Bin : nếu anh không thích thì thôi vậy.
Hắn giật lại hộp cơm từ tay tôi.
Bob : thích mà,anh thích mà Hanbin. Em đã tặng anh rồi mà,em không được lấy lại đâu,không được đâu.Bin : anh thích thật sao ?
Bob : * gật đầu liên tục *.
Bin : ăn cho em xem đi.
Bob : * lắc đầu *.
Bin : thấy chưa,rỏ ràng là anh chê mà.
Bob : không phải anh chê đâu,anh thật sự không nỡ ăn,không nỡ.Bin : đây là cơm,không giữ làm kỉ niệm như hộp sữa được đâu biết không hả ? Mau ăn đi,ngoan đi nào.
Bob : nhưng mà...Nhìn cái mặt tiếc rẻ của hắn chắc sẽ không chịu ăn rồi,tôi đành ra tay dùng thìa múc đút hắn.
Bin : ăn.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh không ăn thì em sẽ giận đấy,anh muốn bị bỏ mặc hôm nay sao.
Bob : anh biết rồi,anh ăn ngay,ăn ngay.Hắn trông như đứa trẻ kén ăn bị mẹ ép ăn vậy đó,thật đáng yêu. Tôi cũng đặt sẵn hộp sữa vào hộc bàn cho hắn rồi,hắn ăn xong thấy hộp sữa liền cười tươi như hoa.
--------
Giờ văn.
Tôi vẫn đang ngồi chăm chú viết thì hắn đột nhiên xích lại gần,hắn cầm lấy balo tôi đặt lên đùi,còn balo hắn thì để ở đầu ghế.
Hắn tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi đan xen 5 ngón tay mình với 5 ngón tay của tôi rồi đặt vào hộc bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanficTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.