Dạo này công việc hắn cũng tăng dữ lắm, hầu như không có dư thời gian đi chơi với tôi vào cuối tuần nữa.
Tôi cảm giác như bố hắn dùng công việc để tách tôi với hắn ra, tôi thật sự có linh cảm như vậy đó.
Được nghỉ học tôi đã nghĩ sẽ được gặp hắn nhiều hơn nhưng hai đứa lại càng khó gặp nhau hơn nữa. Lần nào tôi gọi cũng không gặp hắn,mãi tới tối muộn hắn mới nhắn tin trả lời tôi, nhưng toàn bảo tôi ngủ sớm vì hắn vẫn còn làm việc.
-----------
Đã hơn một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau,tôi thật sự nhớ hắn lắm,vô cùng nhớ.
Tối đó khoảng 11h đêm hắn gọi cho tôi,tôi mơ màng nghe máy với cái giọng khàn khàn.Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin của anh, em đang ngủ sao ?
Bin : không có đâu anh,em vẫn chưa ngủ. Anh Jiwon cứ nói chuyện với em đi,em nghe nè.
Bob : Hanbin có nhớ anh không ?
Bin : em rất nhớ anh Jiwon đó,anh Jiwon có nhớ em không ?
Bob : anh cũng nhớ Hanbin lắm, nhớ đến phát điên luôn. Nhưng Hanbin cố chờ anh nhé ? Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ sớm ở cạnh nhau suốt đời thôi em à.
Bin : em sẽ chờ anh, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh Jiwon.
Bob : ngoan lắm, Hanbin của anh ngoan lắm.
Bin : anh Jiwon, em yêu anh♡.
Bob : Hanbin của anh,anh cũng yêu em♡.Bin : anh Jiwon làm việc mệt rồi nên ngủ sớm đi,đừng gắng gọi cho em nữa.
Bob : không đâu,nhờ gọi cho Hanbin nên anh mới cảm thấy khỏe hơn đó,Hanbin là vitamin của anh mà ♡.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : anh thật sự muốn ôm lấy em vào lòng,muốn ôm chặt Hanbin của anh vào lòng♡.
Bin : em chờ anh đến ôm em,anh Jiwon làm việc thật tốt rồi đến ôm em nha♡♡♡.
Bob : ừm♡.Sau ngày hôm đó chúng tôi lại không nói chuyện điện thoại được với nhau,càng không thể gặp mặt.
-----------
2 tuần sau hắn lại gọi tôi vào lúc tầm 10h.
Bin : sao anh Jiwon lại gọi em giờ này vậy ? Anh xong việc rồi sao anh ?
Bob : anh vừa dự tiệc cùng bố về,anh nhớ em lắm Hanbin của anh.Bin : giọng anh sao vậy ? Anh đang say sao ?
Bob : Hanbin của anh, Hanbin của anh. Anh nhớ em lắm,anh rất nhớ em Hanbin của anh.
Bin : anh à, anh ổn chứ ? Anh Jiwon có nghe em nói không ? Anh Jiwon ?Hắn không trả lời tôi cũng không cúp máy, tôi lo lắm. Tôi đã lén rời khỏi nhà và đón xe tới chổ hắn, tôi đã bấm chuông rất lâu hắn mới mở cửa trong tư thế say sỉn.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin của anh, Hanbin yêu quý của anh. Cuối cùng anh cũng có thể gặp được em rồi, cuối cùng cũng có thể ôm Hanbin của anh vào lòng rồi.
Bin : vào trong rồi nói anh à, vào nhà đã.Tôi khó khăn dìu hắn về phòng và kéo lên giường, tôi dùng khăn ấm giúp hắn lau người.
Hắn đột nhiên ấn tôi xuống dưới thân rồi hôn lấy môi tôi, hắn dịu dàng quấn quýt lưỡi với tôi rồi chầm chậm rời môi.Bin : anh Jiwon.
Bob : thật sự là Hanbin,thật sự Hanbin đang ở cạnh anh rồi,không hề là ảo giác.
Bin : anh Jiwon khóc sao ?
Bob : Hanbin à.
Bin : anh Jiwon đừng khóc,có em bên anh rồi mà.
Bob : anh khó chịu lắm em à,anh thật sự muốn chết đi cho xong,anh không thể chịu nỗi nữa.
Bin : anh Jiwon đừng nói vậy mà,không được nói bậy như vậy.
Bob : Hanbin à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanficTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.