Hôm nay là cuối tuần nên thằng bé ở nhà cùng tôi,anh ta thì đi TQ bàn việc với đối tác rồi,khoảng sáng thứ 2 mới về tới.
Tầm 9h sáng thì có người bấm chuông liên tục, lúc tôi dậy đã không thấy thằng bé bên cạnh nữa,tôi chạy xuống định mở cửa.
Tôi thấy thằng bé ngồi ở sopha xem TV.
Bin : Won à,sao dậy sớm thế con ?
Won : papa♡.
Bin : Won muốn gì nè ?Thằng bé hớn hở chạy về phía sau tôi.
Won : mẹ ơi papa dậy rồi nà,papa dậy rồi.
Bob : em dậy rồi à ?Nhưng tôi đã chết đứng luôn,tôi thật sự bị ngây người luôn.
Bob : chào em,Hanbin♡.
Người tôi bị ôm lấy,người đó tựa cằm lên vai tôi. Cảm giác này rất thật,không thể là ảo giác được,không thể được.
Bob : Hanbin không muốn nhìn anh sao ?
Tôi im lặng rồi bị xoay người lại.
Hắn đang đứng trước mặt tôi,hắn thật sự đứng trước mặt tôi.Bin : anh Jiwon...
Bob : anh đây,Hanbin à. Anh về với em đây,anh về với Hanbin đây.Hắn kéo tôi lại ôm lấy,ôm thật chặt. Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa,tôi thật sự không biết làm gì nữa.Quả thực là hắn,hắn đang đứng trước mắt tôi mỉm cười,không phải là ảo giác.
Bob : chào buổi sáng.
Bin : anh... anh..Ji...won.
Bob : anh nhớ em.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin có nhớ anh không ?
Bin : anh Jiwon♡♡♡.Tôi ôm lấy hắn mà khóc òa lên,khóc dữ dội lắm. Tôi không nghĩ gì lúc này hết,tôi chỉ muốn ôm hắn thật chặt,muốn xác thực đây không phải là ảo giác.
Bob : anh xin lỗi vì đã tới trễ khiến em phải chịu khổ,anh xin lỗi.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon,anh Jiwon.Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn gọi tên hắn,hắn ôm chặt tôi xoa xoa lưng dỗ dành.
------------
Hắn đưa thằng bé túi đồ chơi rồi bảo thằng bé về phòng.Hắn kéo tôi lại ôm lấy eo rồi kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Bob : anh xin lỗi vì tới giờ mới tìm em,anh xin lỗi nhé ?
Bin : vậy là lúc đó bố mẹ anh bày ra mọi chuyện để chia cắt chúng mình sao ?
Bob : ừ,đều là bố mẹ anh bày ra hết em à.
Bin : hóa ra là vậy.Bob : dọn về ở cùng anh nhé em ?
Bin : dạ ?
Bob : em không muốn sao ?
Bin : dạ không,chỉ là em đang ở nhờ nhà một người,anh ta thứ hai mới về,nên...
Bob : dọn đi rồi để thư lại là được rồi.
Bin : chuyện đó...
Bob : chúng ta xa nhau đã 10 năm rồi,anh muốn ở cùng em và con. Em đồng ý nhé ? Ở cùng anh nhé Hanbin ?
Bin : em.. em..
Bob : em hết yêu anh rồi sao ? Em yêu cái tên chủ nhà này rồi sao ? Hay vì nó giàu hơn anh nên em không muốn về bên cạnh anh ?
Bin : không đâu anh,không có việc đó đâu.
Bob : vậy thì mau thu dọn đi,chúng ta cùng về nhà anh.
Bin : dạ...Tôi soạn đồ và cùng thằng bé dọn tới nhà hắn,thằng bé nhìn có vẻ không muốn đi nhưng lại không muốn ở lại. Có lẽ hai bố con chúng tôi có chung tâm trạng,nếu anh ta mà biết việc chúng tôi bỏ đi đột ngột như vậy chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu
FanficTình đầu cũng là tình cuối,dù thế giới có thay đổi nhưng tình yêu này vẫn chẳng đổi thay.