Chương 24: Bá đạo.

5.2K 298 8
                                    

" Tại sao nhìn ta như vậy?" Ngồi trên xe ngựa, Cảnh Lăng phát hiện Oanh Nhi nhìn mình có chút quỷ dị, kỳ quái hỏi một câu.

" Không..... không có gì...." Oanh Nhi nói. Xem ra, Công Chúa là không nhớ vừa rồi mình vừa nói cái gì.

" Ấp a ấp úng làm cái gì." Cảnh Lăng nói, " Có chuyện gì cứ nói thẳng."

" Không, Oanh Nhi chính là suy nghĩ, chữ trên tờ giấy." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi suy nghĩ tới nữ nhi của Công Chúa, nhất định là cô gái đẹp nhất trong thiên hạ." Vì sao, khi nói đến con của Công Chúa, nàng lại có cảm giác đau lòng? Rõ ràng chuyện này rất bình thường.

Nghe Oanh Nhi nói như vậy, nét mặt Cảnh Lăng lập tức trầm xuống : " Oanh Nhi ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không lập gia đình, càng không thể có con."

" Ôi chao?" Oanh Nhi tràn đầy khó hiểu.

" Ta chỉ nói một lần." Cảnh Lăng nói, " Nếu tương lai ta thật sự phải cùng một người sống chung, ta thà rằng chọn ngươi."

" Công...Công Chúa...." Oanh Nhi kinh ngạc.

" Bản Công Chúa nhất ngôn cửu đỉnh." Cảnh Lăng nói, " Cho nên, ta cũng không cho ngươi lựa chọn ai khác ngoại trừ ta."

Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương, " Công Chúa yên tâm, Oanh Nhi vĩnh viễn sẽ bên cạnh người. Vĩnh viễn không rời không khí."

" Này, vốn là bổn phận của ngươi." Ánh mắt của Oanh Nhi quá mức ôn nhu, bên trong còn có một ít cảm xúc Cảnh Lăng không hiểu. Mặt Cảnh Lăng đỏ lên, xoay mặt đi, không thèm để ý Oanh Nhi.

" Vâng, đây là bổn phận của Oanh Nhi." Oanh Nhi khẽ cười, đưa tay cầm lấy tay Cảnh Lăng.

Mặt Cảnh Lăng càng thêm đỏ.

" Trở về đi." Cảnh Lăng nhỏ giọng nói.

" Vâng." Cảnh Lăng phụ họa nói.

*

Sau khi Cảnh Lăng rời đi, không bao lâu, cung yến cũng kết thúc.

Hoàng đế đi đến chỗ của Lưu quý phi qua đêm, Hoàng đế cơ hồ hàng đêm đều đến chỗ của nàng,

" Hoàng hậu, Hoàng Thượng đi đến chỗ của Lưu quý phi, Lưu hương cung." Liên nhi nói với Hoàng hậu.

" Ừ, ta biết rồi." Hoàng hậu thản nhiên nói, nhìn Liên Nhi một cái, đưa tay ra nói, " Giấy ở nơi nào?"

" Ở trong này." Liên Nhi đem tờ giấy từ ống tay áo rút ra, đưa cho Hoàng hậu, " Nương nương, chữ viết đã muốn nhìn không rõ nữa."

" Đừng lo." Hoàng hậu nói, " Ta chỉ là, muốn giữ lại mà thôi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta muốn một mình yên tĩnh."

" Vâng." Liên nhi đáp lại liền rời khỏi phòng.

Đem tờ giấy mở ra, Hoàng hậu lấy bút, ở trên giấy viết lại nguyên vẹn : Cầu còn không được, chi không tiếc, cùng (quân) thệ. ( huhu mấy bạn thông cảm cái này mình không biết edit làm sao cho sát nghĩa nên giữ nguyên. Theo suy nghĩ của mình là chuyện tình giữa Hoàng hậu và người kia cuối cùng không có kết quả đẹp đi.)

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ