Chương 42: Để ý.

3.7K 265 23
                                    

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Bình đến gặp Cảnh Lăng, cùng Cảnh Lăng nói cảm ơn.

Xem nét mặt rạng rỡ của Cảnh Bình, Cảnh Lăng nhíu mày, " Phụ hoàng đồng ý?"

" Đúng vậy." Cảnh Bình cười cười, " Phụ hoàng đã đáp ứng hôn sự của ta cùng tướng quân. Hoàng tỷ lần này là nhờ có mưu kế của ngươi, nếu không ta cũng không dễ dàng gả cho tướng quân như vậy."

" Chúng ta là tỷ muội mà." Cảnh Lăng cũng cười cười.

" Hoàng tỷ về sau có chuyện gì cần Bình nhi hỗ trợ, Bình nhi nhất định sẽ cố gắng làm." Cảnh Bình nói.

" Vậy cảm ơn Cảnh Bình hoàng muội trước." trên mặt Cảnh Lăng lộ vẻ thản nhiên, lời khách sáo của Cảnh Bình, nàng tự nhiện sẽ không tin.

" Vậy, hoàng tỷ, hoàng muội đi trước." Nói chuyện xong, lát sau Cảnh Bình liền xoay người rời đi.

" Lăng, tương lai nàng sẽ hận ngươi." Nhìn bóng dáng của Cảnh Bình, Oanh Nhi nói.

" Chính mình lựa chọn trách thì trách ai?" Cảnh Lăng mỉm cười, vươn ngón trỏ, nâng cằm của Oanh Nhi, " Ta không biết bao nhiêu người hận nta, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta là đủ rồi."

" Lăng, sáng sớm lại phát tình thật sự là..." Oanh Nhi mỉm cười.

" Oanh Nhi, da người dày lắm đi! Xem bản Công Chúa như thế nào thu thập ngươi."

*

Dùng xong bữa sáng, mọi người ngồi lên xe ngựa, đi đến một chỗ.

" Hoàng Thượng, phía trước sơn đạo khó đi, có hay không muốn đổi đường đi?" Lái xe hỏi Hoàng Thượng.

" Không cần quan tâm." Hoàng đế thản nhiên nói.

Xe ngựa đi một đoạn thời gian thì " Ầm vang" một tiếng, một tảng đá rơi xuống.

" mau, hộ giá, mau hộ giá!" mọi người sợ hãi quay đầu xe nhưng là đã không còn kịp. Tảng đá rơi xuống, vừa lúc trúng xe ngựa của Hoàng đế cùng Cảnh Lăng. Xe ngựa cùng với tảng đá cùng nhau rơi xuống núi.

" Lăng, cẩn thận." Oanh Nhi gắt gao ôm lấy Cảnh Lăng, dùng thân thể bảo vệ Cảnh Lăng, không cho Cảnh Lăng chịu một tia thương tổn, xe ngựa kịch liệt chấn động, cuối cùng chịu không nổi liền bể nát. Oanh Nhi củng Cảnh Lăng hai người lăn ra ngoài. Oanh Nhi ôm Cảnh Lăng lăn xuống chân núi.

May mắn trên đường có không ít nhánh cây vươn ra, cản trở tốc độ lăn xuống của hai người, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng lăn xuống chân núi tốc độ cũng đã chậm lại.

" Phanh" một tiếng, Oanh Nhi thét lớn một tiếng.

Cảnh Lăng ghé vào trên người Oanh Nhi, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần.

Nhìn thấy trên mặt Oanh Nhi có vài vết thương, đau lòng muốn chết.

Cảnh Lăng vuốt nhẹ vết thương trên mặt Oanh Nhi, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm Oanh Nhi đau, " Đau không, Oanh Nhi?"

" Khụ khụ, không có việc gì." Oanh Nhi ho khan hai tiếng nói, " Có thể được ôm Lăng lâu như vậy, cũng rất đáng giá."

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ