Chương 56: Trả thù.

3.3K 216 12
                                    

" Xảy ra chuyện gì?" Sau khi Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng giúp Oanh Nhi dựa vào xe ngựa, xốc lên màn xe hỏi xa phu.

" Vừa mới có một chiếc xe ngựa lao thẳng về phía ta." Xa phu nói.

" Xe ngựa của Lục hoàng đệ?" Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi.

" Không phải." Xa phu nói, " Là một chiếc xe ngựa khác, nghiêng ngả lảo đảo, đụng chúng ta rồi bỏ chạy. lúc sao Lục điện hạ đến, chắc là có việc tìm Công Chúa. Kỳ quái sao lại bỏ đi nhanh như vậy."

" Đừng nhắc tới hắn." Cảnh Lăng nói, xoay người tiến vào xe. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng lại nói " Sau này, không có bản cung cho phép, không được cho kẻ nào vào trong xe, nếu là hoàng đệ cũng không cho."

" Vâng, Công Chúa." Xa phu trả lời.

" Ừ." Cảnh Lăng vừa lòng, bước vào.

Bên trong xe, Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi im, Cảnh Lăng cầm lấy lọ thuốc trị thương, đi tới Oanh Nhi. Nhẹ nhàng giúp Oanh Nhi cởi áo.

Oanh Nhi bị thương cũng không nghiêm trọng, bên trong vết thương cũng không có sâu, chảy máu cũng không nhiều. Cảnh Lăng thoa thuốc lên vết thương, vết thương liền không còn chảy máu.

Oanh Nhi nhắm mắt hừ một tiếng, cảm giác vô cùng dễ chịu.

" Vẻ mặt của ngươi cũng quá dâm đãng đi." Cảnh Lăng trêu chọc.

" Kia cũng bởi vì là Lăng." Oanh Nhi cười cười nói, " Nếu không phải Lăng, Oanh Nhi cũng không biến thành như thế này."

" Lại đổ thừa cho ta." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ đầu Oanh Nhi, hơi tức giận nói.

Oanh Nhi ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó.

" Bị thương còn không an phận." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi.

" Một chút tiểu thương mà thôi." Oanh Nhi nói, " Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại Oanh Nhi cùng Lăng thân thiết."

" Đúng vậy, một chút tiểu thương sẽ không gây trở ngại." khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút ý cười, nhìn Oanh Nhi.

Nhìn thấy Cảnh Lăng cười, Oanh Nhi không biết như thế nào lại cảm thấy rùng mình. Tại sao cảm thấy có nguy hiểm a.

" Oanh Nhi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay vỗ vỗ hai má Oanh Nhi, nói " Hiện tại sẽ không có ai quấy rầy chúng ta a."

" Vâng." Oanh Nhi gượng cười một tiếng, nói.

" Vậy Bản Công Chúa, có thể làm gì cũng được a." Cảnh Lăng nheo mắt, ý cười cũng sâu sắc hơn.

" Đương nhiên Lăng luôn có thể làm chuyện gì mình muốn." da đầu Oanh Nhi có chút run lên, vì cái gì nàng cứ cảm thấy sẽ nguy hiểm a.

" Bản Công Chúa hiểu được." Cảnh Lăng đem cởi quần áo Oanh Nhi ra, nói " Kia chúng ta làm chuyện thú vị đi."

" Lăng, trên xe, không tốt lắm đâu." Oanh Nhi nói.

" Ta đã dặn, sẽ không có ai vào đâu." Cảnh Lăng cười, nhéo nhéo vòng eo của Oanh Nhi, " Trước kia sao ta không phát hiện Oanh Nhi là vưu vật a? Oanh Nhi chúng ta làm một cuộc giao dịch nha?"

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ