Chương 69: Ăn sáng.

2.6K 165 8
                                    

" Oanh Nhi, giúp Bản Công Chúa trang điểm làm cho sắc mặt nhợt nhạt một chút." Cảnh Lăng nói. Nàng còn đang trong giai đoạn bệnh nặng mới khỏe, sắc mặt không thể hồng hào, hơn nữa, hơn nữa sắc mặt tái nhợt có thể lấy làm lý do rời đi phủ tướng quân sớm hơn, nàng đối với phủ tướng quân một chút hảo cảm cũng không có.

" Tốt." Oanh Nhi mỉm cười, lau đi bớt lớp son phấn, " Dùng nhiều son phấn sẽ gây tổn thương da" Một bên trang điểm, Oanh Nhi vừa nói.

" Đương nhiên bản Công Chúa biết." Ngồi ngoan ngoãn, tùy ý Oanh Nhi đùa nghịch, Cảnh Lăng nói " Ngẫu nhiên một lần, ngươi thường thấy ta đánh phấn sao?"

" Lăng là đẹp tự nhiên sẽ không cần này nọ a." Oanh Nhi mỉm cười nói.

" Bản Công Chúa thích nghe những lời này." Cảnh Lăng mỉm cười, có rất nhiều người khen nàng đẹp, nhưng chỉ có Oanh Nhi nói nàng mới cảm thấy vui vẻ.

" Lăng nhìn xem như thế nào?" Oanh Nhi hoàn thành xong, nói.

Nữ tử trong kính sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng thoạt nhìn mang theo bệnh khí, nhưng là khóe đuôi lông mày lại có chút mị ý, làm cho người nhìn thấy tâm động không thôi. Oanh Nhi theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, công chúa nhà nàng quả nhiên là mỹ nhân, cho dù là trang điểm giả bộ bệnh cũng không làm suy giảm nét đẹp, ngược lại còn tăng thêm một phần nhẹ nhàng.

"Oanh Nhi?" Cảnh Lăng huơ huơ tay trước mặt Oanh Nhi, kêu to, " Nhìn ngây người a."

" Vâng." Phục hồi tinh thần lại, đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, nhìn Cảnh Lăng.

" Ban ngày ban mặt mà không e lệ chút nào." Bị Oanh Nhi nhìn chằm chằm hai má Cảnh Lăng nóng lên, than thở một tiếng.

" Đối mặt với Lăng, khi nào thì Oanh Nhi e lệ a?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn lên mái tóc của Cảnh Lăng, thuận đường cài lên cây trâm cài tóc, " Cây trâm này rất thích hợp với bộ quần áo của Lăng a, nhìn Lăng càng thêm đẹp."

" Ở trong mắt ngươi, không có thứ gì là không thích hợp với ta đi." Cảnh Lăng thản nhiên nói.

" Lăng biết vậy, còn hỏi lại làm gì a?" ôm lấy vòng eo của Cảnh Lăng, đem cằm gác lên vai Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười cười nói.

" Mỗi ngày đều nói, cũng không thấy ngán sao?" Ngón trỏ búng nhẹ cái trán của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói.

" Đối với Lăng, Oanh Nhi mãi mãi vẫn không ngán." Đáy mắt tràn đầy ý cười, " Lăng cảm thấy chán ngán sao?"

Cảnh Lăng sờ sờ cằm, suy nghĩ " mỗi ngày đều nói như vậy, nói không chừng ngày nào đó Bản Công Chúa sẽ ngán a."

" Không thể được." Oanh Nhi nhăn mặt, suy tư một lúc rồi nói, " Xem ra Oanh Nhi phải xem vài bộ sách, tìm vài câu thơ ca ngợi. Về sau mỗi ngày Oanh Nhi sẽ nói cho Lăng nghe."

" Bản Công Chúa muốn Oanh Nhi tự sáng tác a." Cảnh Lăng đưa tay nhéo nhéo hai má của Cảnh Lăng, nói " Không cho ngươi rãnh rỗi." Hai má của Oanh Nhi trắng mịn mềm mại, Cảnh Lăng nhéo hai cái cảm giác thích không thôi, lại tiếp tục nhéo vài cái.

" Công Chúa đại nhân, ngươi tạm tha cho Oanh Nhi đi." Oanh Nhi nói, " Nhan sắc Lăng là đẹp nhất, thông minh, còn có rất nhiều ưu điểm, với một ít văn chương của Oanh Nhi, sao có thể viết ra câu thơ xứng đôi với Lăng đây?"

[Bách Hợp] [ Edit] Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa - Shu [CĐ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ