Chap 7_Ngày đầu ở nhà mới

88 4 0
                                    

Trước khi vào chuyện thì mình có điều muốn nói.
Thứ nhất : hình thức viết của mình sẽ thay đổi.
Thứ hai : mình sẽ up chuyện vào các buổi chiều 3 5 7 và chủ nhật nhưng không phải tuần nào cũng vậy >_<.
Và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho bộ chuyện còn dở này của mình ^^ , nhớ để lại bình luận nha ;-)
Vào chuyện nào ^^
___________

- Mọi người, mời vào nhà - Tăng Vũ mở cửa.

- Cảm ơn anh - bố nó vui vẻ nói.

- Ông bà chủ, hai người đã về, tôi chuẩn bị xong bữa trưa rồi nhà mình chỉ cần dùng bữa thôi - một chị gái xinh đẹp bất chợt mở cửa kiến Tăng Vũ và nhà nó tưởng vào nhầm nơi.

- Cô...cô là chủ ngôi nhà này à - mẹ nó đành mạnh bạo hỏi.

- Ơ không, chủ tịch Phong thuê tôi làm người giúp việc cho nhà mình thôi ạ - chị đó cười.

- Vậy sao, chủ tịch thuê cô thật không - Tăng Vũ tỏ thái độ nghi ngờ.

- Thật mà, tôi họ Lý tên là Lý Hồng Đình, vậy có gì chúng ta nói sau được không, ông bà chủ có vẻ đói bụng rồi đó - cô nói rất tự tin.

___________Giờ cơm trưa__________

- Oa, chị Hồng Đình chị làm hết chỗ này sao - nó ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn một đống thức ăn.

- Dạ, thưa cô chủ - Hồng Đình lễ phép trả lời.

- Cô, em mới 14 thôi chị - nó đang uống nước mà suýt sặc.

- Tôi chỉ là người làm, tôi nói vậy là đúng mà thưa cô chủ - Hồng Đình vẫn rất lễ phép với nó.

- Hì, dù sao em vẫn bé hơn nên chị cứ gọi em là em, không sao đâu - nó cười.

Thấy Trang nói như vậy bố nó lại nói thêm :

- Đúng, con ta nói phải đấy, cháu đừng gọi ông bà hay cô chủ nữa chúng ta nghe không quen đâu, cháu gọi em nó là Trang còn hai vợ chồng ta thì gọi chú Đại với cô Nhiên là được rồi.

- Vậy thì cháu nghe theo ông bà...a nhầm theo cô chú - Hồng Đình lễ phép đáp.

- Chị, sao chị không ngồi xuống - nó kéo đuôi áo Hồng Đình.

- Trang à, chị chỉ là người giúp việc thôi em, không ngồi ăn cùng chủ được đâu - Hồng Đình quơ tay ra hiệu không làm được.

- Cháu không cần ngại, bước vào nhà này rồi thì dù là người làm cũng thành người nhà thôi - mẹ nó đứng dậy và đặt bàn tay lên vai Hồng Đình.

- Dạ thôi, cháu phải về nhà nấu bữa trưa cho em trai, thằng bé chắc đang mong cháu lắm - Hồng Đình vẫn từ chối.

- Chị có em trai hả - nó hỏi một câu rất là ngây thơ.

- Ừm, em chị học lớp 11 rồi nhưng không biết nấu ăn chỉ biết nấu cơm thôi - đến đây thì Hồng Đình cười rất tươi.

.........

- Chị về nha - Hồng Đình sắp đồ xong thì tạm biệt nhà nó.

- Chị Hồng Đình, cầm lấy - nhỏ Nhi chạy theo và đưa cho cô một hộp đồ ăn.

- Nhi, cái này - Hồng Đình thắc mắc.

- Mẹ bảo em mang cho chị - nhỏ Nhi cười.

- Không, chị không nhận được - Hồng Đình từ chối và đưa lại hộp cơm cho nhỏ Nhi.

- Chị cầm đi, chị nấu nhiều quá nhà em ăn không hết, mà bây giờ muộn rồi em chị không đợi chị về rồi nấu đâu chắc anh ấy đói lắm rồi đó - nhỏ Nhi cười.

- Vậy chị nhận - Hồng Đình cảm giác khoé mắt đã cay.

Rồi Nhi chạy về nhà và nói cho cả nhà biết, ai cũng cười rất tươi đặc biệt là nó vì nó chính là người bảo Nhi đem cơm cho Hồng Đình mà, chỉ là nó nhắc Nhi không được nói là nó kêu đi thôi.

_________Buổi tuối hôm đó________

- Cái tivi khốn nạn - nó vừa mở cái tivi lên nhưng lục hết danh sách cũng chả có chương chình vietsud nào chỉ có tiếng Trung thôi và ngay sau khi chửi cái tivi thì bé điều kiển cũng yên vị ở góc tường rồi.

- Trang, đi mua hộ mẹ ít đồ nha - vì tối đó em trai Hồng Đình bị sốt rất cao nên mẹ nó sẽ làm bữa tối.

- Hả, mẹ bảo dì Băng đi đi - nó than thở vì bé còn đang chơi game.

Cái tính của nó là thế này : cho dù là tivi có vietsud thì nó cũng không xem vì sao á ? Thì là vì nó có thói quen bật một chương trình nào đó rồi gồi vào một góc bấm điện thoại còn đâu việc chiếu phim là của tivi còn việc chơi điện thoại là của chụy .

- Dì con đang nấu cơm không đi được, bố thì đang đọc báo, Nhi đang xếp đồ, mẹ đang nấu bữa tối, chỉ có con rảnh thôi - mẹ nó tuôn một tràng.

- Vậy mẹ muốn mua gì - nó hỏi với chất giọng như ma đói.

- Không nhiều đâu, chỉ thế này thôi - mẹ nó đưa cho nó một tờ giấy nhỏ.

.........

________Siêu thị Singerlai_________

- Thế này mà không nhiều á, nào là súp lơ, thịt bò, rau mùi, bla bla ....tính làm tiệc hả trời - nó lại than.

- Sầu riêng sao - nó hét ầm lên khi thấy tên loại quả mà nó đại ghét ở cuối danh sách.

- Ơ xin lỗi - bất chợt có một cậu trai va vào người nó kiến nó ngã về phía sau.

- Đi đứng kiểu gì vậy - nó quát.

Cậu trai đó vẫn đứng yên vì đâu hiểu nó nói cái gì đâu tại nó nói tiếng Việt mà.

- Anh có mắt không hả - nó nói lại bằng tiếng Trung nhưng không rõ lắm.

- Tôi không cố ý thật mà - cậu ta vẫn tiếp tục xin lỗi.

Sau một lúc nhìn kĩ khuôn mặt của câu ta thì nó không tin vào mắt mình nữa,người là.......

[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ