Hì hì, mấy ngày hum nay ad lại lười viết nữa rồi >_<
Vì đang trong thời gian thi học kì nên sẽ ra chap mới hơi muộn vì ad phải " QUYẾT TỬ CHO MÙA THI CỬ " đã. Giáng sinh chắc chắn ad sẽ cho chap 15 nên mọi người dáng đợi và đừng bơ truyện nha.
Vào truyện nào ^_^
____________Không gian im lặng một lúc lâu thì nhỏ Ngọc lên tiếng :
- Sao phải ở lại đấy chứ, sao không ở đây ?
Nhận phải câu hỏi này thì ngoài cách nói ra thì đâu còn cách nào khác chứ nên nó đã kể lại cho đám bạn mình mọi chuyện đã xảy ra với nó trong suốt kì nghỉ.
Nó kết thúc câu chuyện thì cũng là lúc đám bạn của nó không khỏi bất ngờ, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Tụi bó không ngờ rằng bạn mình từ một cô bé bình thường bốc chốc lại trở thành thiên kim tiểu thư đâu.
Nhỏ Hằng thấy nó bảo là gặp được Khải ca nên nhỏ hỏi :
- Thế bà có gặp Nguyên cưa cưa của tôi không ? - nhỏ hỏi bằng đôi mắt long lanh.
- Có
- Thật không, ở đâu ?
- Trên mạng ý, mún gặp lúc nào chả được.
Xong thì cả bọn cười phá lên còn nó thì bị nhỏ Hằng cốc cho một phát rõ đau. Đang chơi vui thì nó nhìn lên đồng hồ rồi la lên :
- Thôi tiêu, sáu giờ kém rồi, tớ đi về đây không là bị ăn mắng đấy.
- Tí nữa về không được à ? - nhỏ Ngọc hỏi.
- Nhớ vụ lớp tám không ?
- Nhớ - không biết lớp tám sảy ra chuyện gì nhưng tụi này trả lời run lắm.
- Thôi tui về đây.
- Nhị tiểu thư đạp xe cẩn thận nha - cả bọn đồng thanh.
- Bọn hâm - nó quay đi và nở nụ cười lộ hai má lúm đồng tiền so kiu của mình.
Bình thường nó đi chơi đến bốn rưỡi về là xác định ăn chửi rồi nhưng sao hôm nay lại lạ quá, nó về đến cổng thì không thấy mama đang cầm gậy đứng đó như những lần trước mà vắng tanh. Được hôm đi chơi muộn mới về mà lại không bị thưởng món " lươn đỏ " nên nó vui mừng và chắp hai tay tạ ơn thần linh đã cứu nó ( tg : nhỏ này mê phim Cô dâu 8 tuổi lắm thế nên hơi tí là "đa tạ thần linh" =_= ).
Nó dắt xe vào nhà, không thấy ai có biểu hiện giận dữ nên tự biết ý đi tắm khẩn trương trước khi bão ập tới.
Tối hôm ấy sau khi ăn cơm và hoàn tất ba công việc là rửa bát, giặt quần áo ( hay nói thẳng là nó vất đồ vào máy giặt - ấn nút thì đúng hơn ) và phơi quần áo vì hôm đó đến lượt của nó thì leo lên phòng inbox với mấy đứa bạn rồi cắm tai nghe đã mở nhạc và cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Thời gian một tuần sắp trôi qua và chỉ còn một ngày nữa là nó sang Trung Quốc sinh sống, học tập và nơi đó mang đến cho nó một cuộc tình đầy đủ cảm giác vui-buồn.
Ngày cuối nó ở Việt Nam, vừa sáng ra nó ngủ dậy là đã cùng mẹ đi mua đồ rồi. Mục đích của vụ đi shopping này có hai lí do : một là mua đồ cho buổi party diễn ra vào buổi tối và hai là cho nó đi mua đồ làm bánh với mấy thứ đồ ăn vặt mà nó nghĩ bên Trung chưa chắc đã có. Trưa thì lại đi chơi với dì, ba dì cháu lai nhau đi hết trung tâm thương mại rồi lại đi xem phim, xong lại đi ăn bla...bla... Rốt cục là từ trưa đến chiều là đều đi chơi thôi.
Buổi tối có tiệc mà vậy nên tối hôm đó nhà nó vui cực kì, người ra người vào đông ngịt làm nó vui tít mắt, chạy tung tăng khắp nơi làm nhỏ Ngọc với nhỏ Hằng đuổi theo mà mệt đứt hơi.
Vì là tiệc chia tay nó nên có nhiều người và đi kèm là rất nhiều quà. Buổi tiệc kết thúc thì khách cũng về hết riêng nhỏ Ngọc và nhỏ Hằng lại xin phép bố mẹ nó và bố mẹ mình cho ở lại vì muốn ngủ cùng con bạn thân lần cuối trước khi nó sang nơi khác. Đêm đó nó không ngủ mà tỉnh để bóc quà và xếp hành lí cho chuyến bay ngày mai. Đáng tiếc là vừa xếp xong hành lí và vừa mở lắp của hộp quà đầu tiên chưa kịp xem là cái gì đã bị mẹ nó phát hiện và yêu cầu đi ngủ.
__________Sân bay Cát Bi__________
- Chăm sóc bản thân cho tốt nha bạn yêu - nhỏ Ngọc ôm lấy nó khóc nức nở.
- Làm như người ta ra chiến trường hay sao mà khóc nghê vậy hả - nó an ủi nhỏ nhưng khóe mắt nó đã cay cay.
- Bạn con nói đúng mà, sang đấy phải chăm sóc bản thân cho tốt đừng để bị ốm, sang Trung Quốc là nghỉ vụ "đón hè giữa đông" đó nên cầm theo đi - mẹ nó ôm nó vào lòng rồi đưa nó chiếc khăn quàng cổ bà tự tay đan.
Nó gật đầu rồi gạt đi nhưng giọt nước mắt còn đọng trên gò má của mình rồi nhận lấy chiếc khăn.
Sau đó nó ôm tất cả những người ở đó rồi cùng dì mình đi vào trong nhưng đi được một đoạn thì quay người lại chạy thật nhanh về phía bố mẹ, nước mắt cũng tuôn nhiều hơn. Bố mẹ nó cũng bất giác đưa tay ra đó lấy nó, không phải là ôm nó vào lòng mà là nhấc bổng nó lên xoay một vòng y như lúc họ hay làm khi nó còn bé.
- Trang ngoan, đừng khóc nữa lên máy bay đi con, không là nhỡ chuyến bay đấy - bố nó cúi người, nựng hai cái má của nó.
Và nó đi vào máy bay, cũng không thèm nghe sự chỉ dẫn của tếp viên và cất xong hành lí nó bảo dì nhưng giọng buồn lắm :
- Cháu thấy mệt, cháu ngủ nha.
- Ừm ngủ đi, đến giờ cơm trưa dì gọi cháu dậy.
Rồi nó thiếp đi, trong giấc mơ còn lẩm bẩm :
- Việt Nam ơi, tạm biệt nha !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A Story
Teen FictionGIỚI THIỆU NHÂN VẬT Bùi Thị Thu Trang (nó) : là một cô bé người Việt. Hiền lành, vui tính và hòa đồng với người khác nhưng mỗi tội rất dễ tức giận nếu ai làm điều gì quá đáng với mình và khá quậy. Sau khi sang Tr...