Chap 25

53 0 4
                                    

Nguyên nhân gây hiểu lầm khá đơn giản tại Thiên Tỉ không chỉ cúi mặt mà còn quay đầu sang phía nó nên cô gái kia chỉ thấy mặt nó ngước lên chứ không hề thấy mặt, thấy mỗi cái cằm. Hỏi sao không giống đang kiss.

Chuyện là vầy, hai người đùa nghịch té nước vào nhau, chai nước chuyền tới chuyền lui, Trang lấy được chai nước đổ một ít vào tay định hất vào Thiên Tỉ thì bị ảnh lừa quay mặt sang chỗ khác rồi "gậy ông đập lưng ông" chỗ nước đó bay trúng mặt. Anh muốn giành lại chai nước nhưng nó nhanh tay giấu sau lưng mình, bình thường với chiều cao vượt trội đó nó chắc chắn sẽ giơ lên vượt tầm với của người kia nhưng Trang thấp hơn anh một cái đầu nên chắc chắn nó mà đưa lên cao thì Thiên Tỉ cũng lấy được thừa. Nó đi dật lùi rồi bị chân này vướng chân kia và ngồi phịch xuống ghế, nó theo phản xạ liền túm lấy cổ áo Thiên Tỉ và được cái dáng ngôn tình đấy.

Cô gái kia hét toáng lên làm cả hai giật mình. ( t/g: phá tan cảnh ngôn tình của tôi rồi >_< )

- Tôi hỏi hai người làm trò gì ở chốn đông người qua lại vậy hả ? - ả quát.

- "Chỗ này vắng tanh như chùa bà đanh mà nói đông người qua lại, giận quá hóa điên hả trời" - nó nghĩ rồi cười khinh bỉ.

- Tú Trân, em nói linh tinh gì vậy, hai người tụi anh có làm gì đâu ? - Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

Cô ả bước đến, quàng lấy tay anh õng ẹo nói :

- Thiên Tỉ ca ca, anh tại sao lại làm vậy hả, em đau lắm anh có biết không, ứ chịu hôm nay anh phải cho em đi chơi.

- Y như con điếm - nó lẩm bẩm khi liếc nhìn ả ta, ả mặc áo  croptop phối với chân váy bút chì siêu ngắn, hơn nữa còn trang điểm loè loẹt. Y như gái điếm (theo nó nghĩ)

- Cô nói gì đó, cô nói tôi làm sao hả ? - ả quay sang quát vào mặt nó.

- Không có gì. Thiên Tỉ tôi đi trước, anh tự giải quyết cô bạn gái của anh đi.

Nói xong Trang cầm lấy mấy cái túi. Thiên Tỉ ngay sau đó hất tay ả ta ra một cách lạnh lùng khiến ả vừa bất ngờ vừa tức, nó mới bước chân ra đã bị anh nắm chặt cổ tay lại, mất đà nên xém ngã thẳng về trước.

- Để anh giúp em - Thiên Tỉ cười. Tú Trân thật ngại quá, hôm nay anh bận, xin lỗi không đi chơi với em được - anh quay sang ả với vẻ mặt lạnh như băng.

- Nhưng...nhưng

- Thôi, em về đi không bác Lục lo, anh đi trước.

- Đi thôi - anh tiếp tục nhìn sang nó rồi cười nhẹ.

- Ờ, ờ được...được, cầm đi cẩn thận hư bánh - vẻ mặt nó lúc đó ngố vô cùng.

Hai người cứ thế đi, còn xì xầm to nhỏ với nhau nữa chứ, ai ya Thiên Tỉ à, anh gây phiền phức chl nó rồi.

- Con nhỏ người Việt láo toét, mày được lắm, mày làm hỏng đôi giày cao gót của tao xong lại khiến Thiên Tỉ lạnh lùng với tao, mày sẽ phải trả giá đắt - ả cười nham hiểm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ