Chap 8_Chạm mặt thần tượng

110 2 2
                                    

- Anh...anh là Vương Tuấn Khả... - nó chưa nói hết câu thì đã bị anh ta bịt miệng.

- Đúng, tôi là Vương Tuấn Khải, tôi sẽ bỏ tay ra nhưng cô không được la lên, xin cô đấy - anh nói rất nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe.

Nó gật đầu và đại ca từ từ bỏ tay ra, mặt nó giờ nóng y như cái bếp và đỏ như trái cà chua chín.

- Tay cô bị thương rồi - anh nhìn thoáng qua thì thấy tay nó đang chảy máu.

Nó bị trầy một mảng da và chảy máu, nhìn vậy chứ con nhỏ này hơi tý thì bị thương, lúc còn ở Việt Nam ngã hoài à.

- Bị xước da và chảy máu tí thôi, chắc tại hồi nãy bị ngã đó mà, không sao - nó cười.

- Lỗi của tôi, đáng ra chốn fan cũng phải để ý xung quanh mới đúng, hại cô bị ngã, bây giờ cô còn bị thương nữa, xin lỗi nha - anh cảm thấy mình có lỗi nên đã dùng băng gạc dán lên chỗ nó bị thương.

- Anh..anh làm gì vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi không phải băng lại đâu - nó xấu hổ nói.

- Cô ngồi yên nào - anh cũng hơi bực mình vì đang dán thì nó giật nảy lên.

Và nó ngồi yên cho idol dán băng gạc cho mình cộng thêm hai má đang đỏ ửng.

- Chết, đồ mẹ kêu đi mua - đang bay trong mơ màng thì nó ngồi phắt dậy kiến Khải ca giật mình ngã về phía sau.

- Có chuyện gì vậy - anh hỏi.

- Tôi có việc, phải đi ngay, bye anh nha, à cảm ơn vì cái này - nó chạm vào chỗ dán băng và chạy đi mất dạng.

Anh đứng đó, nở một nụ cười có thể giết chết người hay nói đúng hơn là làm tan vỡ trái tim của một cô gái.

________Căn hộ của nhà nó________

- Sao lâu về vậy Trang, con ngủ ở siêu thị hả - mẹ nó có chút tức giận vì cô con gái đi mua đồ hết hai tiếng đồng hồ.

- Sau bữa tối, nó rửa xong bát đĩa thì chạy ngay lên phòng nhắn tin với bạn, chán rồi thì lại selfie và đến khi không có việc gì làm thì lại chạm vào viết thương ban nãy được thần tượng băng cho và đương nhiên nó lại bay trong ảo tưởng nữa rồi.

- Trang, tay cháu bị sao vậy - dì nó hơi lo vì tay nó dán băng gạc.

- Không sao, vết trầy nhỏ thôi - nó khẽ nói.

Con nhỏ này chắc lại lên cơn, thôi mình ra chỗ khác cho nhanh - dì nó chán nản đi ra ngoài khi thấy cháu mình như người bị bệng tương tư.

- Ê, dì nói ai lên cơn hả - nó xuống Trái đất rồi

- Cháu đó hihi - nói xong thì dì nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng nó vì cô biết rằng kiểu gì cũng bị nó đánh nên chạy thoát thân ngay lập tức.

__________Sáng hôm sau___________

-Trang à, dậy đi con - mẹ nói gọi.

- Năm phút nữa - nó nói.

- Không dậy là nghỉ đi chơi nha, bố với chú Tăng Vũ chuẩn bị xe rồi đó - mẹ nó đành dùng kế sách này thôi vì cả nhà không ai có thể có mức độ nướng như nó cả hay nói đúng là thánh ngủ.

- Dậy, dậy ngay, cho con mấy phút nữa nha - nó đầu tóc bù xù, hai con mắt mơ mơ màng màng nói.

Bà Nhiên đứng ngoài muốn cười lên thật to nhưng như vậy con gái bà sẽ lại năm phút nữa cho coi.

__________Một tiếng sau__________

- Mấy phút của con là bằng một tiếng hả - mẹ nó làu bàu.

- Mẹ, con gái mà - nó cười.

Nhà nó dùng xong bữa sáng thì Tăng Vũ đến. Anh bảo mười phút nữa xuất phát kêu nhà nó chuẩn bị nhanh lên.

Mười phút sau nó xuống gara với mái tóc buộc đuôi ngựa quen thuộc nhưng phần mái thì tạo kiểu khá xinh. Nó mặc quần yếm trắng kết hợp với áo phông màu đen và mang dày cao cổ trắng. Dì nó và nhỏ Nhi thì mặc váy nhưng cũng mang giày cao cổ.

_____Cố cung Tử Cấm Thành_____

- Đẹp quá đi - nó reo lên.

- Có nhất thiết phải như vậy không chị - nhỏ Nhi nói.

- Có vì từ trước đến giờ chị chỉ thấy trên phim thôi nhưng giờ được nhìn tận mắt rồi - nó cười.

Nhỏ Nhi "xì" một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau.

- Selfie không Trang - dì nó nháy mắt.

- Có, bao giờ về bên Việt Nam cháu sẽ up lên facebook chơi - ngay lúc đó nó đã quên rằng mình sẽ sống ở nơi đây không về Việt Nam nữa.

- Cũng được - giọng dì nó pha chút buồn thì phải vì bả cũng phải ở đây mà.

Và hai dì cháu nó chụp một đống ảnh tự sướng, đếm sơ sơ thì chắc gầm hai trăm tấm.

- Hai dì cháu con đi tham quan hay đi chụp ảnh hả - bố nó hỏi.

- Hì, con cất máy ngay đây - nó cười đểu.

Rồi cả nhà nó theo đoàn khách du lịch gần đó đi vào bên trong tham quan.

[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ