Sáng ngày mai, không giống như buổi sớm ngày khởi hành, mặt trời đã nên cao nhưng hôm nay nó vẫn cuộn tròn trong chăn.
Dậy đi Trang cháu ngủ nguyên ngày rồi đó, thế bây giờ cháu đi du lịch hay đi ngủ hả - dì nó đập cửa hét lớn.
Đợi xíu cháu ra liền đừng gõ nữa nhức đầu quá - nó cố nói thật to trong khi nó vẫn lơ mơ.
_________Phòng khách_________
Nhanh quá ta - dì nó trêu.
Xí kệ người ta có tiếng rưỡi chứ mấy - nó bĩu môi.
Thôi ăn sáng nào rồi đi tham quan nữa chứ - mẹ nó cười.
Sau khi dùng bữa xong thì bố nó thuê xe của khách sạn.
Vì hiện tại đang trong kì nghỉ hè nên có rất nhiều khách du lịch đến Trung Quốc, nhà nó cũng may mắn lắm nên cái khách sạn hiện tại đang thuê còn một phòng trống không tối qua là ngủ ngoài đường rồi.
Xin lỗi ba đứa, khách sạn hết xe rồi tẹo nữa mới đi được - bố nó chạy ra nét mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.
Không sao đâu ba đứa đợi được đúng không - mẹ nó quay sang dì cháu nó.
Dạ - giọng nó nặng nề hẳn cúi mặt xuống.
Kìa có xe đến, đi chơi được rồi đó, chị đừng buồn nữa nha vui lên đi mà - nhỏ Nhi nhẩy cẫng lên tay phải lay lay bả vai nó.
Thật hả - mặt nó thay đổi sắc thái siêu nhanh.
Từ phía xa một chiếc xe hơi hạng sang chạy lại làm nhà nó hơi bất ngờ.
Chắc không phải đâu nhà mình làm gì đủ tiền để thuê chiếc xe đẹp như này - mẹ nó nghi.
Rồi ông Đại kéo theo nhà nó ra chỗ khác.
Mọi người đi đâu vậy, tôi đến để hộ tống nhà mình mà - một người đàn ông vội vã chạy theo nhà nó. ( đoạn này tiếng Trung ).
Đương nhiên là gia đình nó không quay đầu lại hơn nữa còn chạy vì có ai hiểu ổng nói gì đâu tưởng hội mafia nữa chứ.
Nè tôi không làm gì mọi người đâu tôi chỉ phụ lệng chủ tịch đến đón nhà mình thôi mà - như hiểu ra thứ gì đó người đàn ông ấy lại tiếp tục la lớn. ( bây giờ ổng nói tiếng Việt ).
Gì chứ - mẹ nó quay lại.
Tôi...tôi không làm hại mọi người đâu - ổng thở hổn hển nói
Ông chắc chưa - bố nó vẫn nghi.
Không tin tôi ông có thể gọi cảnh sát hay bất cứ thứ gì ông muốn cũng được - người đàn ông này vẫn cố gắng thuyết phục.
Là chú nó đó cháu không cố ý nha - nó cầm chiếc điện thoại đang phát đoạn hội thoại của bố nó và người đàn ông lạ kia.
Ê chị ghi âm khi nào vậy - nhỏ Nhi ngạc nhiên.
Từ khi ông ta nói tiếng nước mình - nó nói giả giọng nghe rất hài kiểu như San San trong Tiệm bánh Hoàng tử bé ấy.
Chưa hết nữa nè - dì nó lắc lắc cái điện thoại có hình ông ta.
Vậy là ổn rồi nha, mọi người nhanh lên chủ tịch đã đợi rất lâu rồi đấy - ông ta mở cửa ô tô và mời họ vào.
Lại chủ tịch nào nữa - mẹ nó hỏi.
Tôi sẽ nói trên đường đi bây giờ chúng ta phải xuất phát không tô sẽ bị đuổi việc mất - ông ta với vẻ mặt gấp gáp cộng lo lắng nói với nhà nó.
__________Trên đường đi_________
Nào bây giờ anh hãy trả lời câu hỏi của vợ tôi lúc nãy - ông Đại nói rất nghiêm nghị.
Vâng, trước tiên tôi muốn nói tên tôi là Tăng Vũ, chủ tịch tôi nói là chủ nhân của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc.
Cái gì - nhà nó đồng thanh đợt một.
Mọi người ngạc nhiên cũng phải chính bản thân tôi cũng từng như vậy khi đến nhận việc tại công ty - Tăng Vũ cười.
Nhưng chúng tôi không hề quen biết chủ tịch của anh vậy sao anh lại đưa chúng tôi đến gặp ngài ấy - bố nó hỏi.
Cái này tôi không rõ tôi chỉ biết đến đây đón mọi người thôi - Tăng Vũ đáp lại và tiếp tục lái xe.
Trang, sao từ lúc lên xe mặt cháu cứ xị ra thế - dì nó để ý từ nãy đến giờ nó gồi yên không nói gì nên hỏi.
Cháu tưởng được đi chơi ai ngờ lại đi gặp chủ tịch nào đó điên quá đi - nó hậm hực rồi mang điện thoại ra chơi.
Bó tay muốn đi chơi mà cứ nướng bây giờ lại dỗi haizz - dì nó lắc đầu ngán ngẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A Story
Ficção AdolescenteGIỚI THIỆU NHÂN VẬT Bùi Thị Thu Trang (nó) : là một cô bé người Việt. Hiền lành, vui tính và hòa đồng với người khác nhưng mỗi tội rất dễ tức giận nếu ai làm điều gì quá đáng với mình và khá quậy. Sau khi sang Tr...