Nghe vậy, Dạ Mị biến sắc, nhìn ánh mắt quan sát tìm tòi của nàng, đang thử dò xét hắn sao? Khóe miệng giương lên, thật khiến người ta khó lòng phòng bị! Hắn lạnh nhạt nói: "Tam tiểu thư trải nghiệm phong phú, ta thật mặc cảm, đúng như lời ngươi nói."
Quan sát nam tử trước mắt, vừa rồi ánh mắt hắn không có chút dao động, xem ra là nàng quá lo lắng. Nếu như hắn muốn mượn tay nàng lật đổ hoàng quyền vậy hắn tìm lộn người rồi.
Sư phụ từng nói với nàng, đừng xem đó chẳng qua là một cái ghế đặt trong cung điện tráng lệ, nếu ngày nào đó có người xê dịch nó, thiên hạ tất sẽ đại loạn, nàng đúng là muốn báo thù nhưng nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn phá vỡ sự bình tĩnh hiện tại.
Vân Yên cười nói: "Nếu đã vậy, xem như chúng ta tiến thêm một bước đạt thành nhận thức chung rồi. Chuyện Dương Ngạo phiền ngươi tiếp tục tra xét, tin chắc Hoàng thượng sẽ cho truyền vị tướng quân này về kinh thành, đến lúc đó..." Nói tới đây, trong mắt Vân Yên thoáng qua một tia âm lãnh.
Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng chốc lát, sau đó quay đầu, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên, có chuyện sẽ tới tìm ngươi." Dứt lời, cửa sổ vừa mở, bóng đen trong nhà biến mất không thấy tăm hơi.
Vân Yên ngồi xuống, nhíu mày, sắc mặt có chút sầu lo, sắp tới sợ là giá lương thực sẽ tăng rất nhiều, thời điểm tình hình thiên tai nghiêm trọng phần lớn thương nhân sẽ đầu cơ tích trữ, đến lúc đó sợ là triều đình không mua nổi lương thực rồi, như vậy bên Tương thành sẽ trở thành mục tiêu công kích. Xem ra ngày mai phải đi Linh Lung Các một chuyến dặn dò chút chuyện, tình hình bên Tương thành không biết thế nào rồi.
Trong đêm tối, hai bóng đen xuyên qua giữa rừng, một trước một sau, tranh đua truy đuổi, sau khoảng một nén nhang, hai người dừng lại.
Gió đêm từ từ thổi qua, nam tử đứng phía sau chợt nhướng mày, đột nhiên mở miệng: "Đã lâu không gặp."
Nam tử đứng phía trước quay đầu lại nhìn nam tử mặc y phục dạ hành đối diện mình, lạnh nhạt nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi cũng tới kinh thành."
Cơ Lãnh Tuyết tiến lên mấy bước, hờ hững nói: "Vừa rồi ngươi tìm nàng làm gì?"
"Các ngươi rất quen?" Dạ Mị chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói.
Cơ Lãnh Tuyết hừ một cái, lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ nàng và ngươi có giao dịch gì, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương nàng."
Không cho phép? Nghe vậy, ánh mắt Dạ Mị giống như kết sương, hắn nheo mắt, cười lạnh nói: "Quân cờ tốt như vậy, sao ta có thể tổn thương nàng?"
Nghe thế, sắc mặt Cơ Lãnh Tuyết thay đổi, giễu cợt nói: "Quân cờ? Ngươi thật sự cho rằng nàng dễ dàng bị ngươi lợi dụng vậy sao?"
"Xem ra trong lòng ngươi đã trầm luân với một nữ nhân, không phải đã quên mất thù hận rồi đi." Dạ Mị đột nhiên nhìn về phía Cơ Lãnh Tuyết, trong mắt mang theo tia âm lệ.
"Quên? A, ta ẩn núp hơn 20 năm cũng chỉ vì báo thù rửa hận thì sao có thể quên được." Nói tới đây, trong mắt Cơ Lãnh Tuyết lóe hận ý, đôi mắt càng âm trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không Vũ
General FictionTác giả: Tinh Không Vũ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HE Converter: ngocquynh520 Editor: Tường An Độ dài: 386 chương Văn án: Nàng là tam tiểu thư con vợ cả phủ Thừa Tướng, trời sinh dung mạo xấu xí. Bảy năm...