Chương 103: Người thần bí + bắt kẻ thông dâm

5.6K 97 6
                                    

Trên bãi đất trống.

"Đừng lại gần ta!..." Vân Yên đột nhiên rút trường kiếm về, cắm xuống đất, nhịn không được khẽ hô đau. Nàng dựa vào kiếm duy trì thân thể không ngã, trên trán đầy mồ hôi, đáy mắt thanh tỉnh không ít.

Nhìn cánh tay trái máu tươi đầm đìa, nàng thế nhưng không chút do dự cầm kiếm đâm vào tay mình, giờ phút này trong mắt Dạ Mị có lửa giận đang nhảy nhót, nàng không cam lòng như thế sao? Tình nguyện tổn thương bản thân cũng không muốn hắn giải độc cho nàng?

"Khụ khụ..." Vân Yên nhỏ giọng ho khan, nàng chỉ cảm thấy trong miệng nồng nặc vị ngai ngái, nàng cố nhịn xuống, nhìn Dạ Mị, thở hổn hển nói: "Ngươi nói, đây có phải là phương pháp giải mị dược này không?"

Dùng phương pháp khiến mình đau đớn đến tê dại sao? Dạ Mị nắm chặt hai nắm đấm, hắn đi tới bên cạnh Vân Yên, nhìn vết thương trên cánh tay nàng, một kiếm này đâm vào rất sâu nhưng cũng may không trúng xương.

"Ngươi không sợ cánh tay bị phế sao?" Dạ Mị cau mày nhìn thẳng vào mắt Vân Yên, trầm giọng nói.

Nhìn bộ dáng Dạ Mị nhíu chặt mày, nhớ tới hành động của hắn vừa rồi, Vân Yên chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì quái, nàng không hiểu, cố làm mình bình tĩnh lại, cười nói: "Không phải chỉ một cánh tay thôi sao? Ngươi cho rằng ta sợ hãi? Tổn thương nghiêm trọng hơn thế này gấp mười lần ta cũng chịu được, nhưng...". Nàng chợt cúi đầu, ánh mắt nhìn phía dưới, tại sao nàng phải để ý cái gọi là trinh tiết này...

Ánh mắt Dạ Mị âm trầm, tựa như biết suy nghĩ trong lòng nàng, lạnh nhạt nói: "Ngươi thích nam nhân kia như vậy sao? Vì hắn, ngay cả mạng cũng không cần? Nếu dược tính của mị dược không được giải, chính ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

"Ta không biết..." Vân Yên lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút khổ sở, nàng cười nhẹ, giọng nói giễu cợt, "Vân Yên ta làm sao có thể thích nam nhân chứ! Không thể nào... khụ khụ..." Nàng lại nhịn không được ho khan, vị ngai ngái trong miệng ngày càng đậm.

Dạ Mị thấy thế, đi tới nói: "Tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, bộ dạng này của ngươi không thể về Tướng phủ được, ta mang ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, yên tâm, nếu không muốn cứu ngươi, ta sẽ không làm điều thừa."

Thấy Vân Yên còn giữ chặt cái yếm, Dạ Mị nhặt áo ngoài lên chuẩn bị phủ thêm cho nàng, đột nhiên ánh mắt hắn hơi khựng lại, lông mày khẽ nhúc nhích, lưng nàng không giống lưng một cô gái chứ nói gì đến thân thể một tiểu thư thế gia.

Lúc trước cách một lớp áo nên hắn không chú ý tới, hắn không ngờ trên lưng nàng khắp nơi đều là sẹo, có vết thậm chí dài hơn nửa thước, có nhiều vết sẹo rất lớn, lồi lên, hiển nhiên là vết thương rất sâu, khắp lưng không có chỗ nào lành lặn, thậm chí có vết thương trùng điệp.

Dạ Mị bỗng quay đầu, khoác áo lên người Vân Yên, hắn nói: "Được rồi, đi thôi." Nói xong, hắn chuẩn bị đỡ Vân Yên đi.

Đúng lúc này, Vân Yên đột nhiên gạt tay hắn ra, lảo đảo đi về phía trước, đụng phải vết thương trên cánh tay, nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng.

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ