Chương 116: Động lòng

6K 85 12
                                    

Bên ngoài Linh Lung Các, Như Hà hốt hoảng chạy theo sát Mộ Cảnh Nam, hai hàng nước mắt chảy dài, ánh mắt thâm tình nhìn nam tử mặc cẩm bào xanh đang ôm một nam tử khác bước đi cách nàng ngày càng xa.

"Lục Vương gia..." Như Hà thất thanh hô, môi đỏ mạng cắn chặt, dung nhan xinh đẹp mang theo tuyệt vọng bi thương, hắn cứ bỏ nàng mà đi như vậy sao? Tại sao, Lục Vương gia sao có thể bỏ qua sự tồn tại của nàng? Chẳng lẽ nàng còn kém hơn một nam tử sao? Chỉ cần hắn cười với nàng một tiếng, nàng có thể xem như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.

Nghe giọng nữ từ phía sau truyền đến, Vân Yên giật mình, ánh mắt nàng khẽ chuyển nhìn Mộ Cảnh Nam, trên mặt hắn làm gì có chút nhu tình nào, chỉ có lạnh lùng như hàn băng. Hắn đang tức giận? Hình như từ lúc từ Linh Lung Các ra ngoài vẫn là như vậy, hắn làm sao thế? Nghĩ tới đây, Vân Yên tự giễu, mặc kệ vì sao hắn tức giận, dù sao cũng không phải là vì nàng. Có lẽ là vì Như Hà cũng không chừng.

Vân Yên đảo mắt nhìn con đường phía trước, lạnh nhạt nói: "Nàng đang kêu ngươi đó, vừa xảy ra chuyện như vậy, ngươi không an ủi nàng sao?" Mặc dù trong lòng nàng không thích nàng mà, cũng là hắn thích.

Ánh mắt Mộ Cảnh Nam nhìn về phía cô gái trong ngực, mặc dù nàng đã dịch dung rồi nhưng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nàng không sáng như thường ngày, nàng mất hứng?

Mộ Cảnh Nam khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói: "Tại sao phải an ủi nàng?"

"Không phải nàng là nữ nhân của ngươi sao?" Vân Yên nhỏ giọng nói, ngày đó ở hồ Lãnh Nguyệt, mặc dù nàng rời đi nhưng vẫn biết phía sau xảy ra chuyện gì, khi đó trong lòng nàng rất hốt hoảng, nhưng hôm nay chuyện đã qua rồi, tất cả đã thành kết cục đã định, nàng còn có thể nói gì. Có lẽ, từ lúc bắt đầu nàng cũng không có bất kì lý do gì để nói.

Nhìn đáy mắt nàng ẩn hiện sự mất mác, khóe môi Mộ Cảnh Nam nhếch lên, nàng ghen sao? Thật khó có thể nhìn thấy bộ dáng nàng thế này, mặc dù nàng đang mặc y phục nam nhi, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn mê người như vậy.

"Nữ nhân? Chẳng lẽ Thất Nhi không biết sao? Hiện tại bổn vương thích nam nhân!" Mộ Cảnh Nam tươi cười nhìn 'nam tử' trong ngực, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.

Nghe lời này, Vân Yên đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trong Linh Lung Các, nàng nhìn mặt Mộ Cảnh Nam, tức giận nói: "Nói bậy bạ gì đó."

"Nói bậy? Vừa rồi không phải bổn vương đã chứng minh rồi sao? Chẳng lẽ Thất Nhi còn muốn một lần nữa?" Nói xong, khóe miệng Mộ Cảnh Nam khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn dật cúi xuống, nhìn cô gái trong ngực, muốn nhìn rõ từng nét mặt của nàng.

"Vô sỉ!" Vân Yên quay đầu đi, quát khẽ, nếu không phải vừa rồi bị điểm huyệt, làm sao hắn đắc thủ được.

Mộ Cảnh Nam đùa giỡn nói: "Như vậy mà vô sỉ? Vậy có muốn bổn vương làm chút chuyện càng vô sỉ hơn hay không."

"Mộ Cảnh Nam, ngươi muốn làm gì?!" Vân Yên đột nhiên trợn to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tim đập như đánh trống, hắn muốn làm gì?

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ