Thân thể xoay tròn một vòng, Vân Yên giật mình, giọng nói này! Cảm nhận được lực đạo bên hông khiến nàng có cảm giác yên tâm, nàng nghĩ tới điều gì, há miệng, ngẩng đầu nhìn hồng y nam tử bên cạnh, hắn tới đây làm gì? Hắn không sợ người khác hiểu lầm sao? Nhìn hắn vẫn là bộ dáng phóng đãng như ngày thường nhưng không biết vì sao, trong lòng nàng có cảm giác chột dạ, vừa rồi hắn nhìn thấy nàng cùng nam tử khác lôi lôi kéo kéo, có thể hiểu lầm cái gì hay không?
Đúng lúc này, Vân Yên nhìn thấy Như Hà thiên kiều bá mị nằm trong ngực hắn, mắt hạnh hàm xuân. Nhìn một màn này, Vân Yên biến sắc, khóe miệng lộ ý cười trào phúng, thì ra hắn mang mỹ nhân ra ngoài du ngoạn.
Vân Yên nhíu mày, thân thể giật giật thoát ra khỏi tay hắn, lui sang một bên, lạnh giọng nói: "Lục Vương gia, xin tự trọng."
Cánh tay Mộ Cảnh Nam cứng đờ, nhanh chóng thu tay lại, hắn quay đầu sang, nói: "Là bổn vương xen vào việc của người khác rồi." Hắn lạnh nhạt nói, đáy mắt xẹt qua một tia tối tăm.
"Ơ, thật hiếm khi có thể gặp được Thất công tử, nhìn khí sắc của Thất công tử hình như không được tốt." Như Hà nằm trong ngực Mộ Cảnh Nam, nhìn Vân Yên nói, trong mắt chứa ý cười âm lãnh. Nàng thật vất vả mới khiến Lục Vương gia dẫn nàng theo, lần này phải đùa giỡn cho đủ mới được.
Vừa nghe xong lời này, ánh mắt Mộ Cảnh Nam cũng nhìn về phía Vân Yên, hắn khẽ nhíu mày, rất nhanh liền dời mắt, trong mắt vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng.
"Dĩ nhiên là kém cô nương sắc mặt hồng hào phơi phới." Vân Yên quay đầu đi, nhàn nhạt nói, hừ, nàng căn bản cũng không cần hắn bảo vệ. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, gặp mặt như thế, thà không gặp!
Lơ đãng nhìn về phía nam tử áo đen, lại thấy hắn đang nhìn nàng, Vân Yên nhíu mày, nàng chợt nhớ tới lời Mộ Cảnh Nam vừa nói, hình như hắn gọi nam tử này là nhị ca, nhị ca? Nàng trợn tròn mắt, hắn là nhị ca của Mộ Cảnh Nam, vậy hắn chính là Mộ Kha Tường rồi, là đại tướng quân vẫn luôn trấn thủ biên cương. Quan sát nam tử áo đen đối diện, thân hình hắn cao lớn khôi ngô, làn da màu đồng, hẳn là kết quả hằng năm chinh chiến sa trường, dãi nắng dầm mưa. Mộ Kha Tường này trấn giữ biên giới rất tốt, chống đỡ quân địch các nước xâm lấn, rất ít khi trở lại kinh thành, cho nên nhiều người trong kinh thành cơ hồ cũng quên mất vị Nhị Vương gia này rồi. Khó trách lúc nàng nhìn vào mắt hắn lại cảm thấy trong ánh mắt kia đều là âm trầm, chém giết. Nhưng tại sao hắn đột nhiên trở lại kinh thành?
Sắc mặt Mộ Kha Tường cứng ngắc, thu hồi tay mình, cau mày nhìn cô gái trong ngực Mộ Cảnh Nam, rồi lại nhìn qua bạch y công tử phía đối diện, trong mắt thoáng qua vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Mộ Kha Tường cau mày, chắp tay sau lưng, nhìn Mộ Cảnh Nam trầm giọng nói: "Sao Lục đệ lại ở đây? Chẳng lẽ tới nghe thẩm án?"
Nghe vậy, Mộ Cảnh Nam thu hồi tầm mắt, một tay ôm eo Như Hà, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, khóe miệng chứa ý cười hài hước, nói: "Nghe thẩm án? Hình như Nhị ca quá đề cao bổn vương rồi, trước giờ bổn vương chưa bao giờ hỏi chính sự, hôm nay cùng mỹ nhân đi dạo một chút, đúng lúc đến đây. Lần này giống như Nhị ca đang chất vấn bổn vương, chẳng lẽ Nhị ca coi nơi này là trại lính của ngươi sao? Đáng tiếc bổn vương cũng không phải binh lính thủ hạ của ngươi, có điều bổn vương rất tò mò, sao Nhị ca lại có thời gian rảnh trở về kinh thành?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không Vũ
Fiction généraleTác giả: Tinh Không Vũ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HE Converter: ngocquynh520 Editor: Tường An Độ dài: 386 chương Văn án: Nàng là tam tiểu thư con vợ cả phủ Thừa Tướng, trời sinh dung mạo xấu xí. Bảy năm...