Sau khi tiễn Mộ Tuyết Sương và Mộ Cảnh Nam, Vân Yên trở vào Tướng phủ, vừa đến cửa Tướng phủ đã thấy Mộ Thanh Viễn một mình đứng trong đình viện, vẻ mặt có chút thẫn thờ.
Vân Yên khẽ nâng mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi trào phúng, nhớ tới thái độ của hắn lúc trước rõ ràng cho rằng nàng cẩu thả với người khác, bây giờ hắn làm ra bộ dáng này cho ai coi đây?
Bình phục lại tâm tình, Vân Yên tiến lên phía trước, khẽ phúc thân với Mộ Thanh Viễn: "Thần nữ bái kiến Tứ vương gia."
Nghe thanh âm Vân Yên, Mộ Thanh Viễn phục hồi tinh thần, hắn cười nhạt nói: "Không phải bổn vương đã nói rồi sao? Trước mặt bổn vương, ngươi không cần đa lễ."
Vân Yên theo lời đứng lên, nhìn Mộ Thanh Viễn, lãnh ý trong mắt biến mất, lại hóa thành nhu tình nhìn nàng, nếu không biết cách làm người của hắn, đúng là dễ dàng bị hắn lừa gạt.
"Sao Tứ vương gia lại ở đây? Cha ta đâu?" Trầm mặc một lát, Vân Yên hỏi.
"Bổn vương để Vân Tướng đi trước." Mộ Thanh Viễn hồi đáp, nhìn cô gái trước mắt, hiện tại hắn mới xem như tên tâm, có lẽ lúc trước hắn từng nghi ngờ nhưng sau khi thấy thái độ trước sau không đồng nhất của Mộ Cảnh Nam, hắn có chút tin tưởng nàng, bởi vì lúc đầu Mộ Cảnh Nam nói đêm qua ở cùng nàng là để chọc giận hắn thôi, hai người họ trước giờ đều bằng mặt không bằng lòng. Sau đó Mộ Cảnh Nam thay đổi lời nói cũng là vì Tuyết Sương cô cô tới, vị cô cô này của hắn trước nay không sợ trời không sợ đất, coi như Mộ Cảnh Nam có thể không để ý mệnh lệnh của phụ hoàng nhưng hắn nhất định không dám cãi lời nàng, Tuyết Sương cô cô vừa là mẹ vừa là bằng hữu, dĩ nhiên sẽ làm chủ cho nàng. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều giải thích rõ ràng, hôm nay coi như một hồi sợ bóng sợ gió thôi.
Vân Yên nâng mắt nhìn Mộ Thanh Viễn, nghi ngờ hỏi: "Tứ vương gia ở đây chờ ta sao?"
"Ừ, thật ra cũng không có gì, bổn vương chỉ muốn nói với Yên Nhi mấy câu thôi." Mộ Thanh Viễn nhíu mày, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Nghe hắn thân mật gọi mình là Yên Nhi, Vân Yên vô thức nắm chặt nắm tay, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhớ tới lời nói của người nọ lúc trước, trong lòng càng khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi: "Vương gia muốn nói gì với ta?"
Suy nghĩ một chút, Mộ Thanh Viễn cười nói: "Không có gì, thấy ngươi bình an vô sự, bổn vương an tâm, nếu có cần gì thì cứ nói với bổn vương."
Hắn vừa rồi là muốn xin lỗi nàng sao? Trong lòng Vân Yên không khỏi giễu cợt, hắn là Vương gia cao cao tại thượng đương nhiên có quyền nghi ngờ một tiểu nữ tử như nàng, chỉ sợ hắn đắn đo một hồi, nhưng vì mặt mũi, thân phận cho nên không thể mở miệng xin lỗi. Huống chi, nàng cũng không trông mong hắn nói lời xin lỗi.
Bỗng dưng Vân Yên nhìn Mộ Thanh Viễn, lạnh nhạt nói: "Tứ Vương gia tin tưởng ta sao?"
"Cái gì?" Nét mặt Mộ Thanh Viễn nặng nề, hỏi.
Vân Yên lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều nói đêm qua ta ra ngoài gặp riêng nam nhân, thật ra bọn họ nói gì ta cũng không để ý, ta chỉ muốn biết Vương gia nghĩ thế nào." Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Mộ Thanh Viễn, nhẹ nhàng cười nói, "Nhưng mà ta tin chắc, Tứ vương gia nhất định tin ta, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không Vũ
Fiction généraleTác giả: Tinh Không Vũ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HE Converter: ngocquynh520 Editor: Tường An Độ dài: 386 chương Văn án: Nàng là tam tiểu thư con vợ cả phủ Thừa Tướng, trời sinh dung mạo xấu xí. Bảy năm...