Chương 139: Thủ hộ + Trải qua

4K 68 2
                                    

Trong đình viện, một bóng dáng màu tím từ trong phòng đi ra, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ nghi ngờ, đúng lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy bóng dáng màu tím vội vã kia, hắn nhíu mày tiến lên nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Nghe thanh âm này, Tử Ảnh dừng bước, nhìn nam tử trước mắt, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp một chút, vẻ mặt thoáng khác thường, lạnh nhạt nói: "Hắn đi đâu?"

Cô Viễn Thành nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía sau, xem ra hắn không có ở đây, cười nói: "Dĩ nhiên là đến nơi hắn nên đến."

Tử Ảnh khẽ nhíu mày nhìn nam tử trước mắt, sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng nói: "Ý ngươi là hắn đi tìm Vân Yên rồi?" Nói tới đây, nàng vung tay lên, trừng mắt nam tử, "Sao hắn có thể!"

"Có cái gì không thể, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, đây chính là quyết định của hắn! Ta chưa từng thấy hắn như vậy, bàng hoàng bất an, sợ mất đi nàng." Cô Viễn Thành nhỏ giọng nói, nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt có chút thương cảm, hắn thì thào, "Uyển Thanh, đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta..."

Nghe hai chữ kia, Tử Ảnh liền biến sắc, nàng hừ lạnh nói: "Quyết định của hắn không nhất định là đúng, ta không thể để hắn phạm sai lầm, còn ngươi, bất luận qua bao nhiêu năm, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi." Nói xong, nàng đi thẳng về phía trước, lướt qua Cô Viễn Thành.

Trong nháy mắt lướt qua nhau, Cô Viễn Thành chỉ cảm thấy giống như gió lạnh thổi qua, khóe miệng hắn cong lên, khép hờ mắt, nàng cứ hận hắn như vậy sao? Hắn cho rằng thời gian có thể làm lành tất cả vết thương, nhưng hình như hắn sai rồi.

Tiếng bước chân ngày càng đi xa, Cô Viễn Thành mở mắt, trong mắt khôi phục bình tĩnh, hắn thở dài nói: "Đêm qua hắn uống rượu cả đêm, hôm nay sau khi từ trong cung trở về lại tự nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu, ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng hắn thất hồn lạc phách như vậy ngoại trừ năm đó mẫu phi hắn chết, thân thể nho nhỏ chìm đắm trong tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông. Uyển Thanh, báo thù vĩnh viễn không thể trở thành lý do để ngươi tiếp tục sống, bởi vì thù hận lạnh lẽo vô tình, thời điểm ngươi diệt trừ kẻ địch cũng là lúc ngươi tổn thương chính mình, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương, dù thắng nhưng cuộc sống sau này của ngươi cũng chỉ như cái xác không hồn, tiếp tục lạc lối trong bóng đêm, không tìm được đường quay lại. Nhưng mà ta muốn ngươi cuối cùng tìm được lý do để sống tiếp mới có thể chứng minh ngươi còn sống, giống như ánh mặt trời làm cho người ta có hi vọng, thật may mắn, hắn đã tìm được, vì sao chúng ta phải ngăn cản hắn? Huống chi, với tính cách của hắn, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không ngăn được quyết định của hắn!"

Bóng dáng màu tím phía trước đột nhiên dừng bước, nàng đứng đó, trên gương mặt xinh đẹp thoáng kinh ngạc, phải tìm được lý do sống tiếp sao? Niềm hi vọng giống như ánh mặt trời? Nói vậy, hắn đã tìm được chưa? Nàng lắc lắc đầu, đứa bé quỳ gối trước cửa cung khóc thầm vào ngày mưa năm đó đã tìm được lý do để mình sống tiếp sao? Đã không còn sống chỉ vì báo thù, mà muốn thủ hộ, thủ hộ cô gái mà hắn yêu.

Biện Hiên Các.

Mộ Cảnh Nam nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút thẫn thờ, dường như nghĩ tới chuyện gì, hắn nhỏ giọng nói: "Thật ra mẹ ta cũng không phải là cung nữ, nàng là phi tử của Mộ Dương Thiên, Du phi. Ta cũng từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc, phụ từ mẫu ái, hưởng thụ ngàn vạn sủng ái, Thái Phó cũng nói ta có thiên phú dị bẩm, có thể kế thừa giang sơn, mẫu phi cũng tự hào vì ta, còn ta được mọi người cung phụng..."

Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ