Lúc xế chiều, Bích Thủy ra ngoài nghe ngóng tin tức, quả nhiên đúng như Vân Yên suy nghĩ, Dương Ngạo vẫn khăng khăng nhận mình nuốt riêng tai ngân, còn về phần bạc ở đâu thì hắn bảo mình đã xài hết. Bên triều đình cũng tra được Dương Ngạo thật sự có mấy tòa nhà riêng, cho nên cũng có thể nói như vậy.
Mặc dù Vân Yên biết Dương Ngạo nói không phải sự thật nhưng Mộ Dương Thiên hẳn là tán thành cách nói này, dù sao cũng điều tra đã lâu mà vẫn chưa biết được tin tức gì về tai ngân, nếu vụ án này mở rộng điều tra thêm nữa, chỉ sợ triều đình càng thêm bất ổn.
Ban đêm không gió, cô gái nằm nghiêng trên giường, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nàng khẽ nhếch mày nhìn về phía nữ tử đang quỳ phía dưới, vẻ mặt vốn bình tĩnh chợt trở nên lạnh lùng băng sương.
Nữ tử phía dưới cúi đầu quỳ ở đó, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch, nàng nhìn mặt đất, không dám thở mạnh. Chỉ vì cô gái nằm trên giường khí thế quá mạnh mẽ, trong lòng nàng nhịn không được có chút sợ hãi.
Hồi lâu sau cô gái trên giường rốt cuộc lên tiếng, nàng nhìn lướt qua cô gái quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt nói: "Biết tại sao hôm nay ta gọi ngươi tới đây không? Hơn nữa còn cố ý làm Bích Thủy rời đi?"
Nghe thanh âm này, Lăng Ba phía dưới co rúm lại, thanh âm run run, nhỏ giọng hỏi: "Nô tỳ, nô tỳ không biết...."
Không biết sao? Vân Yên híp mắt nhìn Lăng Ba, ánh mắt cực kì sắc bén, nàng thấp giọng nói: "Tại sao?"
Có lẽ vì thanh âm này quá trầm thấp, thân thể Lăng Ba run lên suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nàng khẩn trương ổn định thân thể, quỳ nguyên tại chỗ, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái lạnh lùng trong trẻo trước mặt, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Vân Yên giống như bị giật điện, lại cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ không hiểu ý của tiểu thư." Bàn tay nhỏ bé đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt nàng cũng không hề hay biết.
Vân Yên ngồi dậy, khẽ nhướng mày nhìn Lăng Ba, trong trí nhớ của nàng, Lăng Ba rất dịu dàng, thiện lương, hiểu chuyện, nhưng ai ngờ nàng sẽ liên tiếp làm ra chuyện tổn thương nàng như vậy.
"Tại sao muốn hại ta? Một lần, hai lần, ba lần, Lăng Ba, ngươi cũng coi như từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta vẫn xem ngươi là muội muội, ngươi như vậy có biết trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu không?" Ánh mắt Vân Yên đe dọa nhìn nàng, người phản bội nàng chỉ có một kết cục, vậy mà lại là người thân cận với nàng.
Lăng Ba cúi đầu khiến người khác không nhìn thấy sắc mặt nàng, giọng nói bình tĩnh người dự đoán, nàng nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, tiểu thư, ta... ta cũng không muốn, nhưng..." Nàng cắn răng, vừa khóc vừa nói, "Nếu ta không đồng ý với Nhị phu nhân, nàng nhất định sẽ hại mẹ ta, ta không thể..." Nói xong, nàng che mặt khóc lên.
Nghe vậy, Vân Yên khép hờ mắt, cũng không tỏ thái độ gì, trong phòng yên lặng, chỉ có thể nghe tiếng thút thít.
Vân Yên khẽ lắc đầu, mở mắt ra, thất vọng nhìn Lăng Ba, nói: "Chỉ bởi vì mẹ ngươi sao? Nếu vì mẹ ngươi, ngay từ đầu ngươi có thể nói cho ta biết. Ta đã nói, lần này, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt." Nói tới đây, nàng hơi ngừng một chút, Lăng Ba cúi đầu nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy lông mi nàng khẽ run, nàng đang sợ hãi, một lúc lâu sau, nàng lạnh nhạt nói: "Là bởi vì hắn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ mưu: Tam tiểu thư nghịch thiên - Tinh Không Vũ
Ficção GeralTác giả: Tinh Không Vũ Thể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HE Converter: ngocquynh520 Editor: Tường An Độ dài: 386 chương Văn án: Nàng là tam tiểu thư con vợ cả phủ Thừa Tướng, trời sinh dung mạo xấu xí. Bảy năm...