Chương 3: Nhận đồ đệ

2.4K 140 8
                                    

Bản cập nhật ngày 30/09/2021

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và ủng hộ

***

Thiên Yếtcảm nhận thân thể bay bổng đi theo sau lưng lão già mặc áo choàng đen cổ quái này, cùng với nhịp tim trong lồng ngực mình đang đập mạnh và những dòng máu nóng đang lưu thông trong cơ thể mình.

Kỳ lạ, nàng lại có thể cảm nhận mọi thứ với giác quan siêu nhạy bén của mình. Nàng ôm hoài nghi cùng thắc mắc trong bụng, im lặng chờ cho ông lão nọ đưa mình ra khỏi hang động.

Qua mấy lần mật thất ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tiến ra ngoài hang động, đi xuôi xuống đường dốc núi, qua cánh rừng hoa đào nở rộ, căn nhà gỗ giản dị hiện ra trước mắt nàng.

Nàng được ông lão đặt xuống một cái ghế gỗ dài trong phòng ngoài, hai mắt thì tròn xoe nhìn những thứ lạ lẫm trước mặt.

"Ông lão, ông có biết tôi đến đây bằng cách nào không?" Thiên Yết băn khoăn khó hiểu trong lòng bèn hỏi.

"Không biết, ngươi rớt từ trên đó xuống dưới hang động." Lão Quân nhìn Thiên Yết với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng rất nhanh sau đó ông lại lắc đầu, trả lời qua loa.

Không gian chìm trong im lặng. Thiên Yết biết chuyện mình xuyên không là việc vô cùng thần bí mà chính bản thân nàng còn không hiểu rõ, huống hồ là một người ở thế giới không có nền văn minh khoa học như lão.

"Ông lão, là ông đã cứu chữa cho tôi phải không ạ?" Thiên Yết hỏi nhưng gần như là khẳng định.

"Ngươi đói rồi phải không, để ta lấy chút cháo trắng cho ngươi lót dạ trước." Lão Quân lảng tránh câu hỏi của Thiên Yết rồi xoay người đi xuống nhà bếp. Rất nhanh sau đó, lão đã trở lại với một chén cháo đầy trong tay.

"Có trứng muối và một ít dưa cải ngâm chua, ngươi ăn trước đi."

Thiên Yết mấp máy môi định hỏi tiếp chuyện khi nãy nhưng mùi thơm của cháo trắng đã bụng nàng sôi lên òng ọc, nàng vội vã cầm lấy bát cháo húp lấy một hơi non nửa bát.

Thiên Yết cảm nhận được sức sống tràn đầy, bèn quẳng luôn đống câu hỏi nhỏ ra sau đầu, tập trung ăn hết bát cháo.

"Ngươi ăn từ từ thôi, một lát nữa ta bắt mấy con gà rừng về nướng lên cho ngươi ăn." Lão Quân cái đầu nhỏ cắm cúi của Thiên Yết, trong lòng vui vẻ không thôi.

Núi Kỳ Sơn cái gì cũng có, nhưng thiếu mỗi hơi người. Lão u uất ở nơi này mấy năm qua chẳng có lấy một người nào nói chuyện, càng không có đứa trẻ nào chơi cùng. Nhiệm vụ của lão với Ám Chi Thành quá nặng nề, lão không thể không hy sinh những chuyện như phu thê nhi tử. Trong lòng quạnh quẽ, lão nhìn Thiên Yết mà tiếp tục để thần thức dò xét thêm một lần nữa. Dù sao, đứa trẻ này xuất hiện quá đột ngột, không biết là phúc tinh hay là tai họa gì cho Ám Chi Thành.

Một canh giờ sau, lão Quân đã đem ra một con gà rừng được vặt lông sạch sẽ, lão luôn tay luôn chân nhóm củi. Thiên Yết ngồi trên ghế nhìn chăm chú, sau đó đi vào nhà bếp làm gia vị ướp thịt gà.

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ