Cuộc khiêu chiến giữa Tống Bạch Dương và Thiên Yết như một nốt nhạc nhỏ, lặng lẽ qua đi rất nhanh. Ngày cuối cùng của cuộc kiểm tra mà triều đình tổ chức đã đến, hôm nay, Thiên Yết sẽ tới lượt kiểm tra.
Tiến vào bảo tháp, Thiên Yết cảm nhận được linh lực đè ép tu vi của mình khiến bước chân trở nên nặng nề. Trước mặt là một cánh cửa đồng đen chạm khắc hình rồng đang uốn lượn, thần uy trên cánh cửa khiến cho người ta nảy sinh ảo giác muốn quỳ bái.
Thiên Yết vận khí, linh lực trong cơ thể đối kháng cùng với luồng linh lực bên ngoài, trong đan điền, linh khí không ngừng cuồn cuộn chuyển đổi.
Bước qua khỏi cánh cửa tiến vào bên trong, áp lực nặng nề kia cũng nhẹ dần. Trước mắt Thiên Yết là một khung cảnh rộng lớn với kiến trúc mái vòm tròn tựa như có bầu trời ngay trên đầu. Lúc này, một tiếng rồng ngâm vang, kéo dài khiến cho tai nàng bị ù đi một lúc. Tiếng rồng ngâm cứ kéo dài, rồi từ đâu bất ngờ xuất hiện vô số ám khí phóng đến.
Thiên Yết phong bế thính giác, linh lực cuộn trào hóa thành một chiếc khiên lớn che chắn thân mình trước sự tấn công đột ngột. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát mà xung quanh biến thành một màn mưa ám khí.
Phòng thủ của nàng từ từ rạn nứt, Thiên Yết chợt nhắm mắt lại, tức thì trực giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Muốn kết thúc trận mưa ám khí này, chỉ có cách là tìm được nguồn gốc của nó để chặn lại.
Sự quấy nhiễu của tiếng rồng ngâm vô tình khiến cho nhiều người bị chùn chân ở cửa ải này. Thiên Yết lặng lẽ thi triển ra linh lực hệ thổ bảo vệ phần đầu, dưới chân sử dụng linh lực hệ phong di chuyển nhanh như gió, tránh thoát những đợt ám khí công kích từ tứ phía. Thân thủ của nàng trong khoảng thời gian dây dưa này đã trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, những cột ánh sáng hệ linh lực đang xuất hiện nổi bật là hệ phong và hệ thổ. Võ sĩ song hệ không hiếm, bởi vì các ngày kiểm tra trước đã xuất hiện vài trăm người ở những môn phái lớn. Nếu như có tài nguyên dồi dào, bảo tàng tu luyện phong phú, căn cơ của bọn họ sẽ vô cùng vững chắc. Cho nên hai hệ linh lực vẫn không không làm người khác kinh ngạc.
"Tiểu nha đầu này có cả linh lực hệ thổ sao?" Bạch Song Tử ngồi trên nóc nhà cùng lão Quân tám chuyện, nhìn thấy cột linh lực sáng màu bèn hỏi.
"Ta không biết, con bé này rất kỳ quái. Màu sắc linh lực vẫn luôn chỉ có hai màu trắng và xanh."
Bạch Song Tử nghe lão Quân đáp lời, hắn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Khả năng cao là do tác dụng của Bích Tuyết Liên, trong truyền thuyết, nó vốn là một thánh vật có khả năng thay gân đổi cốt, đối với tu sĩ mà nói đó là một báu vật khiến con người ta trong một đêm trở thành thiên tài trăm năm có một.
Lời đồn thổi là vậy, nhưng Bạch Song Tử nghiên cứu Bích Tuyết Liên đã lâu, cảm thấy nó nhiều nhất là giúp cho tu sĩ cải tạo thân thể, phát ra tiềm lực tối đa nhất. Đối với chuyện linh lực không có màu sắc nào như bảy màu thông thường, hắn vô cùng hoài nghi.
Bên ngoài tháp, trưởng lão phụ trách kiểm tra lần này nhẩm tính thời gian, sau đó đưa mắt nhìn nhau thầm đánh giá.
Sở dĩ đặt ra các cửa ải này không phải là để xem các tu sĩ vượt qua bao nhiêu ải, mà là thời gian của bọn họ ở trong từng ải. Càng lưu lại lâu bao nhiêu thì lĩnh ngộ càng sâu bấy nhiêu, tương lai sẽ có khả năng sáng tạo ra một truyền thuyết mới trong giới tu chân. Năm đó, Tôn Thần của Ám Chi Thành Giáo chính là ví dụ. Tất nhiên đó cũng chính là bí mật mà chỉ có đám trưởng lão này biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?
FanfictionTình trạng truyện: Đang sáng tác và chỉnh sửa Thể loại: Truyện dài Yếu tố thành phần: Fanfic 12 chòm sao, xuyên không, tu luyện, nữ cường Giới thiệu: Thiên Yết - Thủ lĩnh của đoàn đặc công bí mật C.A.S. Một lần làm nhiệm vụ nguy hiểm đã vô tình xuyê...