Chương 7: Giúp đỡ

280 23 8
                                    

Thiên Yết kìm chế đứa bé nhỏ háo sắc đang làm loạn trong lòng mình, nhận rượu kính lễ rồi ngửa đầu uống cạn.

Người kia vẫn điềm đạm ngồi đó tựa hồ như không quan tâm đến sự xáo trộn này, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.

Chốc chốc, dưới lầu đã truyền đến tiếng người náo loạn.

"Tống tiểu thư có lệnh truy bắt tội nhân, làm phiền tửu lâu giao người ra."

Quần chúng nhân dân ngạc nhiên sau đó hoảng hốt lục tục đứng dậy muốn rời khỏi. Tống đại tiểu thư đó, bà cô tổ của phủ Thừa Tướng. Ai da, thiên tài tu luyện đó, tính tình cũng không tốt đẹp gì đâu. Ngươi có thể nhổ râu hoàng đế chứ đừng chọc đến bà cô tổ này!

"Tất cả đứng lại đó! Trước khi bắt được tội nhân, không ai được rời khỏi đây cả!" Dứt lời, ba người áo đen tách ra cùng bọn họ đã quay trở lại.

Khí tức cao thủ thả ra trấn áp mọi người có mặt trong tửu lâu, bên trong cũng có không ít tu sĩ tu luyện nghẹn một bụng tức giận, hừ lạnh đập bàn. Năm người áo đen như hung thần giữ cửa, không ai ra ngoài được cũng chẳng có kẻ nào được vào trong.

Truyện được đăng tại Wattpad aurorette85.

Tiểu nhị và chưởng quầy nhìn nhau thở hắc ảo não.

"Đại nhân, nãy giờ quả thật không có ai là tội nhân đi vào bổn quán cả. Người có thể bỏ qua cho bổn quán được không? Người xem khách khứa của ta..." Chưởng quầy khúm núm nhẹ giọng cầu xin.

"Đúng đó... Chúng ta phải trở về nhà nữa."

"Các người thật phách lối mà!"

"Hừ, giam lỏng chúng ta ở đây..."

Xung quanh có không ít tiếng phụ họa, dân thường thì không dám nói nhưng mấy tên tu sĩ có chút thực lực mở miệng không ít. Năm người nọ không lay động, đưa mắt quét qua một lượt, âm thanh liền nhỏ dần rồi im bặt. Được rồi, ngươi mạnh hơn, ngươi thắng!

Ở thế giới này là vậy, nếu ngươi có tu vi cao lại có quyền thế đè chết người. Vậy ngươi đã thắng một ván lớn ở ván cờ cuộc đời rồi, đến ngủ cũng ngậm cười! Ngược lại, nếu ngươi chỉ là một dân thường, cho dù kêu cha gọi mẹ cũng không ai đem chuyện đó để vào trong mắt, chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ bé không đáng lưu tâm mà thôi.

"Ba người các ngươi đi lên lầu lục soát đi." Một người trong đám áo đen phân phó, lập tức ba tên cao thủ đã nhảy lên lầu trên bắt đầu tìm kiếm người.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Thiên Yết chột dạ giật giật mắt. Mịa nó, sao mấy tên này bám dai như đỉa vậy chứ?

"Người ở bên trong là ai? Mau đi ra cho bổn đại nhân!" Bên ngoài có tiếng la hét.

"Cút." Hai vị hộ vệ canh cửa trầm giọng quát.

Người kia ở trong phòng ngẩng đầu liếc mắt nhìn vào Thiên Yết khiến nàng giật mình, thế là nàng nhe răng cười lại toe toét.

"Hì hì, bọn họ thật ồn ào."

Người kia không nói gì, bàn tay thon dài tao nhã gắp một miếng rau xào đặt vào bát cho Thiên Yết.

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ